Chap 8 ""

163 17 6
                                    

 "RINDOU!!"_Sanzu

Cậu ta chạy về phía cậu, ôm cậu vào người cố gắng để sưởi ấm

 "Người lạnh quá!?...Rindou sao lại ra đây ngồi thế này?"_Sanzu

 "Hức...Hức"_Rindou

Giọng cậu nhỏ dần...hơi thở cũng gấp gáp hơn

"Tch...để t đưa mày về nhà"_Sanzu 

"Ưm...không muốn"_rindou

Cơ thể cậu dần trở nên nóng ran, cơn đau đầu đần ập đến

"Tch...im đi"_Sanzu

Tuy có hơi gắt gỏng là thật nhưng cậu ta vẫn còn tình người chẳng thèm bỏ rơi cậu đâu




___________8h30___________

       Tại nhà của cậu và hắn

Căn nhà vẫn còn tắt đèn tối, chiếu vào căn nhà chỉ là chút ánh sáng lẻ loi của trận mưa to rải rích

Trời mưa suốt, chẳng còn nắng ấm như ngày nụ cười nhành hoa nở rộ trên môi, nó ảm đạm nhạt nhẽo, màu xám của trời làm người ta thấy buồn rầu lạ thường...

"Mày sốt cao quá?!"_Sanzu 

//dặt cậu xuống giường//"lo mà nghỉ ngơi đi!"_Sanzu

Nói rồi cậu ta cũng đi lấy khăn mặt đắp lên chán cho cậu, cơn sốt khiến cậu chẳng còn cảm giác gì toàn thân tê tái

"...cảm ơn mày nhé?...hức"_Rindou

"Sao lại khóc vậy??!!...chuyện sáng nay tao làm mày buồn à?!"_Sanzu

"Ưm...không gì hết..."_Rindou 

Thật ra cậu muốn khóc lắm, khóc thất to lên nhưng đôi mắt kia cả chiều đã đổ lệ quá nhiều, chằng trách sao...

"Đừng khóc...cũng muộn rồi tao về đây"_Sanzu

   *Cạch*

"Sanzu đi mất rồi..."_Rindou 

Gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ tiếc nuối...thoặt nhìn qua chẳng ai để ý đâu...thật sự cậu quá mệt rồi 

Đành ngủ một giấc đã...còn có chuyện gì  tính sau

Ngày hôm nay đã là quá đủ để phải buồn thêm...ngày mơi sẽ đến...sớm thôi



______________________

Gần nửa đêm, một mình trong căn phòng bao quanh là 4 bức tường thân thuộc...

Tỉnh giác vào đúng giờ này khiến cậu có đôi chút thất thần

Đôi mắt tím thạch anh lờ đờ mãi vãn chẳng thể chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ chờ...

Mới ngủ nông nông một chút...

*CHOANG*

Tiếng đổ vỡ phát lên từ dưới nhà đã khiên cho con người kia vốn đã thiếu ngủ do cơn sốt hành hạ lại càng trở nên sợ hãi, tuy vậy cậu vẫn rón rén xuống dưới nhà để kiểm tra...

Hành lang trải dài tối mịt yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của cậu đang đập thình thịch

Tiếng mưa lại làm cho bầu không khí trở nên có phần u ám, lạnh lẽo

"C-có chuyện...gì vậy"_Rindou

Ngóc đầu xuống dưới nhà, nó tối mịt thấp thoáng phía dưới là bóng của một người con trai đã ngấm men rượu từ lâu

Cậu trợn mắt khi phát hiện ra người đứng ở đó chẳng ai khác là người anh trai cậu yêu quý

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, cậu sợ hãi đến thở còn chẳng giám thở mạnh nhìn anh bây giờ thật tàn bạo, sẵn sàng đập phá mọi thứ trước mắt...

Trong vô tình ánh mắt khờ dại kia vô tình chạm mắt của ác quỷ 

Hắn ta nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn...

"Hửm?Rindou à~mày ở đấy nãy giờ sao?"_Ran

Thấy vậy cậu nhanh chóng chạy luôn về phòng khóa cửa vì luôn có thứ gì đó đang mách bảo cậu...nhưng không thành...

Hắn ta đẩy cửa xông vào như một con dã thú đói khát

Mặt cậu cắt không còn một giọt máu, đôi đồng tử thu lại nhìn trằm trằm vào mắt hắn, trong vô thức mà khụy xuống

Hắn ta do có men say trong người mà tiến tới nắm lấy tóc  cậu mà đựt lên ghé áp sát vào mặt mình 

"Nhìn mày ngứa mắt lắm đấy? Thằng điếm à~"_Ran

Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ, giọng cũng trở nên trầm 

Có vẻ là chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe của cậu

"Ni-chan"_rindou

Không giám tin vào mắt mình...đây ko phải người anh yêu quý của cậu nữa rồi...

"THỨ NHƯ MÀY TAO NÊN ĐỂ CHẾT LÂU RỒI CHỨ?!"_Ran 

Nói rồi hắn ta đạp cậu văng sang một bên góc tường...

"A...hức...ni-"_Rindou

"ĐỪNG CÓ GỌI TAO NHƯ THẾ?!!!"_Ran 





___________________

...cầu vote với bình luận nhé?

Toi chán bộ này lắm rồi cứ chìm nhỉm thôi







[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ