Chap 5 "đau"

200 13 9
                                    

 Chỉ trong lúc kiếm vài thứ bỏ tạm vào bụng để đi học...

À quen chưa nói là Rinrin được đi học nha còn Ran chênh tuổi nên đi làm rồi xin lũi nhìu;-;

"Chưa muộn mà nhỉ?"_Rindou

"A-"_rindou

Cậu không để ý làm rơi cái cốc xuống đất, vun thủy tinh văng khắp sàn nhà cái phận nào lạo chớ chêu đến thế, chẳng thể làm gì lúc này hơn việc trách bản thân quá là hậu đậu...

Mặt cậu bỗng xanh tái sợ rằng hắn sẽ tức giận mất thôi, trong lúc anh không để ý cậu nhanh nhanh dọn vào chứ đế hăn nổi khùng lên thì khổ có mình cậu

Để không bị hắn phát hiện...phải nhẹ nhàng...

Do mải bận tâm với đống suy nghĩ bộn bề trong lòng mà chẳng may làm cho đôi tay trắng trẻo kia một vết thương cứa ngay mu bàn tay xinh đẹp của cậu...Bất cẩn quá đi mất...!

"Đau quá...ư"_Rindou

Cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy giọt máu nào của mình cả hơn nữa chẳng phải...khi bị thương người đó sẽ ở bên và chăm sóc chi cậu sao? Người đó ở đây nhưng có vẻ sự tỉ mỉ ân cần của người ai đã lấy đi mất rồi?..trả lại tôi nhé?

Chẳng còn nữa rồi...

"Nhanh lên rồi băng bó sau vậy"_Rindou

Nhặt từng mảnh thủy tinh cho vào một cái túi, cậu rón rén đi qua bàn ăn để lấy băng cứu thương để sơ cứu vết dò rỉ máu 

Tay lại càng phải giấu kĩ để anh sẽ không phát hiện ra mà nắm chặt lại đến đau rát

"Huh sao đấy?"_Ran 

"E-em...không có gì đâu..."_Rindou

Cậu chạy nhanh ra phòng khách lấy băng gạc sơ cứu tránh để nó nghiễm trùng

Khẽ ngó đầu vào...Cậu nhỏ giọng nói

"...R-ran anh trở em đi được k-không?"_Rindou

Nếu anh đồng ý có lẽ cậu sẽ có thời gian ở cạnh anh...nhưng có lẽ ở cái thế giới  này chẳng có gì như ý đâu...nó như dàn buộc cưỡng ép mọi người phải chịu đựng cảnh tượng tàn khóc đó...

"Sao?...MÀY ĐÃ LỚN RỒI THÌ TỰ MÀ ĐI HỌC ĐI CHỨ?!"_Ran 

Đột nhiên anh quát to khiến cậu sợ mà đứng hình, trông hắn như một con quái vật vậy..cậu nghĩ thầm trong lòng rồi sẽ qua thôi mà...?

 trong khi ả kia ngồi cười khúc khích, con đàn bà đó cũng chả tốt đẹp gì tại sao hắn lại cưng như trứng hứng như hoa vậy?..thế mà có thể để mặt em trai mình chịu uất ức thế sao? Chả thể tưởng tượng hắn là loại người gì...

"Vậy thì anh cứ ăn đi em tự đi học vậy"_Rindou

Chẳng cần hắn, cậu lấy cặp mà cậu tự đi học luôn...

Mặc kệ hai con người kia lại đang ân ái đút cho nhau ăn;-;

*cạch*

"Haizz..."_Rindou 

Hôm qua trời cũng mưa to làm cho không khí cũng mát mẻ khiến cậu có chút thoải mái

"Tận hưởng không khí một chút cũng được^^"_Rindou 

Chẳng như mọi khi anh sẽ lai cậu đi học sẽ cùng cậu vui chơi sao...cứ  mãi tương tư người khác có đau không chứ?

 dường như những cảnh vật xung quanh vốn là những kỉ niệm đẹp cùng anh...giờ đây đã tuột trôi khỏi tay cậu rồi...càng nhìn chúng lại càng thấy đượm buồn..thực sự rất muốn nó biến mất...

Bầu trời đẹp nhỉ? Như đang ôm chọn thế giới loài người vậy...giá như nó đủ ấm áp..để đưa ai đó đến ôm chặt lấy cậu lúc này...

Tua~

_Tại trường học_

Một thanh niên với mái tóc hồng trông có vẻ sát gái đang tiến tới chỗ ngồi của cậu..hắn lên tiếng gọi

"Ê thằng đầu sứa"_Sanzu

Tên này là bạn học cùng cậu..cũng là người bạn duy nhất cậu có...tính tình cậu ta thì khác một trời với cậu...

"Ùm...sao thế?"_Rindou

"Nay trầm tính thế?"_sanzu

Trông cậu có vẻ buồn hắn liền hỏi han mong có thể khiến cậu vui lên

Đôi khi buồn bực gì đấy mà anh chẳng có ở bên sanzu sẽ là người rủ cậu đi chơi cho thỏa thích thì thôi, cũng vì tính cậu trầm nên có rất ít bạn bè 

"Không sao t ổn mà"_Rindou








____________________


Ờm tui bận quá;-;

Dạo nì học liên tục hok có tgian nghỉ xin lỗi vì chap nì hai same:0

Thật ra là toi lười;-;

[RanxRindou] Chẳng Thể Bù Đắp Khoảng Trống Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ