Chap 7.

272 33 11
                                    




🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter Seven.

Cuộc gặp gỡ vô tình hữu ý dẫn đến cuộc hẹn phát sinh của hai cô em ban nãy thành công khiến Jay hậm hực. Anh chăm chú nhìn em sinh viên nhà mình thảnh thơi xơi hết đống đồ ăn, bầu má vốn trắng trẻo của cậu càng trở nên núng nính. Suốt khoảng thời gian chờ đợi, Jay không hề nói gì. Anh chỉ vò mái tóc rối tung rồi đào sâu vào hàng tá suy nghĩ liên tục nhảy nhót lộn xộn trong đầu mình.

Lâu nay, với tính cách không thích nổi trội và thái độ lười giao tiếp của Jungwon, anh đã sớm mặc định rằng cậu mù tịt mấy trò yêu đương nhăng nhít. Cậu đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình. Ngay cả đi du lịch cũng tự xách balo lên và đi mà chẳng thấy cô đơn. Jay cứ tưởng cậu miễn nhiễm với thế giới tình cảm loài người, ưa chuộng tự do, cực ghét tán tỉnh vô bổ.

Nhưng hiện thực đã cho thấy đây là một sai lầm nghiêm trọng, một sự đánh giá nông cạn và ngẩn ngơ. Jungwon mà anh quen không hề ngại ngần, cậu còn rất biết cách điều chỉnh cách tấn công sao cho phù hợp. Không quá nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nhưng tuyệt đối không mạnh bạo quyết liệt. Mọi thứ dừng ở mức lưng chừng, đủ để khơi gơi cơn tò mò trong trạng thái tâm lý của đối phương.

Jay thở dài.

Cuối cùng ngày này đã đến, ngày mà Jay dần mất đi cảm giác an toàn. Tất nhiên một người phụ nữ và một cuộc hẹn nửa vời vốn không đáng để anh bận tâm. Nhưng vì người đó là Jungwon nên mọi quy chuẩn của anh về việc "Đặt mối quan tâm vào đâu" dần trở nên thừa thãi.

Anh từng đọc được một câu như thế này, "Mỗi ngày trôi qua bạn đều mong họ nổi tiếng. Vào một ngày họ thực sự nổi tiếng, bạn lại ích kỷ muốn giữ người đó cho riêng mình." Bản chất nguyên sơ của loài người là ích kỷ, ý thức chủ quyền và kiểm soát mọi thứ. Jay làm sao từ chối được những cơn thấp thỏm cứ lộn nhào khắp ruột gan anh khi nghĩ đến chuyện cậu chính thức bật đèn xanh, cho phép một người nào đó bước vào cuộc sống của cậu mà anh không có quyền can thiệp. Rồi sau những lần tung hoành ngang dọc, sau những cuộc ăn chơi trác táng, sau cả những lần chia tay phũ phàng đột ngột, sẽ không còn ai ở đó làm chốn bình yên chờ Jay trở về. Anh vô thức giam giữ cậu trong một chiếc lồng sắt đầy gai nhọn, gìn giữ niềm tin sâu sắc rằng cậu sẽ mãi ở bên. Nhưng chả có thứ gì là mãi mãi cả, đến một thời điểm nhất định nào đó, Jungwon sẽ rời xa vòng tay anh để tìm kiếm những đợt cảm xúc mới lạ phong phú cho riêng mình.

"Anh nghĩ mình sẽ giao thêm bài tập cho em."

"Anh bị hâm à? Đừng có mà vô lý." Cậu gắt lên, tay vẫn bận tách sò huyết: "Anh nên nhớ bây giờ nghỉ hè rồi, đừng lấy địa vị để uy hiếp em!"

Thật ra Park Jongseong vừa là chuyên viên IT, vừa là gia sư chuyên kèm cặp bộ môn cậu kém nhất trên Đại học.

Trùng hợp là anh có kỹ năng sư phạm được di truyền từ người mẹ giỏi giang nên giảng bài khá ổn, cộng thêm tấm bảng A nổi bật xuyên suốt học kỳ về bộ môn đó, cộng thêm cả việc anh là hàng xóm ở sát vách, lại chấp nhận làm gia sư miễn phí cho cậu nên coi như Jungwon trúng một phần thưởng lớn. Nhưng đi kèm với hàng tá lợi ích đó là cách anh dùng chúng để uy hiếp cậu như bây giờ.

JayWon ☼ Vũ trụ chong đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ