Chap 9

142 30 5
                                    


🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chap 9.

___________________________________


Xe taxi dừng bánh trước một quán bar nổi tiếng thành phố với vẻ ngoài sang trọng hào nhoáng. Tấm biển đề tên quán sáng choang loá mắt, hàng ô tô xe máy đậu dài khắp vỉa hè.

Park Jongseong, đồng hổ điểm hai giờ đêm, tại một nơi xa lạ, nhận nhiệm vụ đi bắt em trai về.

Đôi chân thon thả của anh sải từng bước dài tiến vào bar, bỏ qua lời chào lịch sự của cậu nhân viên xinh đẹp đứng bên cánh cửa mà bắt đầu dáo dác tìm kiếm. Lướt qua hàng người đông đúc say mê nhảy nhót tại bàn tiệc, xuyên qua ánh đèn nhấp nháy phông bạt rực rỡ, rất nhanh anh đã tìm thấy bóng hình quen thuộc của ai kia.

Yang Jungwon đang vui lắm, Jongseong biết. Cậu nỗ lực tươi cười với cô gái nóng bỏng mình vừa gặp hôm qua, hai người cứ đôi lúc lại ghé vào tai nhau giữa những âm thanh ồn ã bí mật nói điều gì đó rồi khoái trí phá lên cười. Bàn tay xinh đẹp của cô gái thích thú đánh vào vai cậu từng chập.

Anh tiến tới phía cậu, mỉm cười với mọi người xung quanh đó rồi kéo lấy một mảnh vai Jungwon:

"Jungwon, về thôi em!"

Ngước đôi mắt nhìn về phía anh, hàng mi dài khẽ run, Jongseong đưa tay chạm nhẹ vào mi mắt rũ xuống mềm mại. Jungwon nói với anh bằng chất giọng kiêu hãnh lạnh lùng.

"Sao anh đến đây làm gì? Em đủ lớn để tự mình đi về mà."

"Anh không yên tâm. Nào—" Chưa kịp dứt lời, Jungwon đã nhanh chóng lao tới chỗ anh, nắm chặt lấy cổ tay của người kia rồi một mạch kéo anh ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người. Thành phố về đêm vẫn rất huyên náo và nhộn nhịp, chủ yếu là do hội bạn bè thân thiết và các cặp đôi muốn hưởng thụ không khí buổi đêm riêng biệt nơi đây. Vậy mà trên vỉa hè, có hai người một lớn một bé đang giằng co nhau. Jungwon nói khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Jay không rời, có vẻ như cậu nhỏ đã hơi chuếnh choáng bởi men say.

"Em hỏi lại. Sao anh không kệ em đi? Sao cứ phải quan tâm đến em thế làm gì nhỉ? Em đi đâu, gặp ai, mấy giờ em về là việc của em mà, đâu phải việc của anh."

Jay dùng bàn tay to lớn còn lại xoa nhẹ mái tóc hơi rối bời của cậu sau cuộc chơi đêm nay, anh điềm tĩnh đáp lại. Con mèo nhỏ hình như bắt đầu meo meo tức giận rồi.

"Anh phải bảo vệ em chứ. Biết đâu họ bắt cóc em đi thì sao."

"Cũng đâu liên quan gì đến anh?"

"Em còn dám nói bọn mình không liên quan?"

"Ừ, không phải người yêu em thì nói ít thôi anh."

Chưa kịp đáp trả, Jungwon đã đanh đá bồi thêm: "Chỉ có bố mẹ em và người yêu em mới có quyền sao bảo em phải làm gì thôi. Thế nhé, anh về đi, xin lỗi anh."

Dứt khoát buông cổ tay mình đã nắm đến mức đỏ ửng suốt mấy phút đồng hồ, Jungwon lạnh lùng quay lưng trở về phía quán bar ồn ã.

JayWon ☼ Vũ trụ chong đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ