Chap 1.

562 42 8
                                    


🔆 Vũ Trụ Chong Đèn - Chapter One.

Park Jongseong, hay gọi bằng một cái tên thân mật khác, Jay - chính xác là một đồ tồi. Jungwon nghĩ thế khi trên tay cậu bưng một rổ quần áo bự chảng từ đợt thu đông năm ngoái.

Không thể tin rằng chỉ trong một tháng vỏn vẹn và duy nhất, cô bạn mà Jungwon giới thiệu cho anh đã gọi điện khóc bù lù bù loa với cậu vì bị anh nhẫn tâm đá cho một nhát đầy đau đớn. Nguyên do đại loại là vì Jay thừa nhận đã yêu người khác trong khi tình cảm hai người sắp chớm nở, và thế là như thường lệ, Park Jongseong tự giác biến khỏi cuộc đời cô gái như một ngọn gió thoảng qua đường.

Nhìn đống quần áo trên tay, Yang Jungwon không khỏi trút tiếng thở dài. Đông qua, hạ ghé thăm, cậu lại mang đống quần áo chuyên dụng cho ngày hè nhiều không đếm xuể xuống giặt ở quán giặt ủi quần áo ở ngay đối diện nhà trọ.

Park Jongseong đã đến đây ngay khi Jungwon nhắn tin hỏi anh là có muốn đến tiệm giặt đồ không, kết quả người được rủ rê lại đến sớm hơn con người lười biếng kia hẳn mười phút. Vậy nên cậu vừa đặt chân tới cửa tiệm đã thấy đôi sục hồng huyền thoại của anh nằm gọn gàng chỗ bậc thềm lát đá trắng trơn.

Đồng hồ điểm tròn mười hai giờ trưa, Jungwon nhận thấy cửa tiệm chỉ có mỗi hai bọn họ, cả cô chủ nhỏ xinh yêu Jay từng tán cũng chạy biến đi đâu mất. Jungwon bật cười, chiến tích tình trường của anh trải dài khắp thành phố họ ở. Nhưng tâm lý tránh né của cô chủ nhỏ khi vô cớ gặp người yêu cũ cũng dễ hiểu mà thôi.

Anh hàng xóm tên Jay đang loay hoay điều chỉnh chế độ giặt, bàn chân tác động từng nhịp nhẹ nhàng trên mặt đất rung rung, miệng còn ca cẩm hát một bài nhạc rock nào đó. Yang Jungwon nhẹ nhàng tiến tới rồi chạm nhẹ vào tấm lưng run run của anh:

"Heyy, Jay. Ra sớm thế?"

"Bổ sung thêm kính ngữ rồi hẵng thoải mái phát ngôn."

"Em kính cẩn chào Jay-hyung. Sao hôm nay anh đến sớm thế ạ?"

Tiếng tít tít vẫn đều đều vang lên từ chiếc máy giặt kiểu mới, bàn tay anh hình như đã lả lướt mò mẫm trên mấy nút bấm líu ríu chữ tiếng Nga được một thời gian và giờ đây vẫn kiên nhẫn tìm cách giặt như cách anh kiên nhẫm gõ đầu cậu mỗi khi chuyên tâm giảng bài.

"Đến sớm vì anh tưởng em ở đây đợi anh rồi. Mà em mang điện thoại không? Dịch hộ anh mấy cái chữ lằng nhằng này với, anh không hiểu."

Jungwon gật gù, chiếc rổ tím được đặt xuống mặt sàn gỗ. Khi tiếng cạch vừa truyền lên thì tiếng 'bục' dứt khoát của máy giặt được mở ra và sau đó là hàng loạt chuỗi âm thanh mát tai trở lại khi Jungwon cố nhồi nhét đống quần áo xếp chồng sẽ nhiều hơn núi của mình cho vừa máy giặt. Sau khi đút quần áo xong hết cậu mới rút điện thoại từ túi quần mở phần mềm dịch rồi chen vào khoảng trống giữa máy giặt với vòng tay của anh hàng xóm lặng lẽ tra từ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều đứng lùi sang một chút để Jungwon được thoải mái nhưng dù sao vẫn áp sát ngực vào lưng cậu trong khi anh hoàn toàn có thể lựa chọn đứng bên cạnh em hàng xóm đáng yêu. Cằm anh như có như không đặt trên bả vai của cậu, cất tiếng hỏi đầy nhẹ nhàng:

JayWon ☼ Vũ trụ chong đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ