like you a little

1.5K 231 13
                                    

6.

Jihoon tỉnh dậy sau đúng một đêm vật vã.

Nhìn bàn tay và khắp cổ mình đã không còn ửng đỏ trong gương, Jihoon mới nhớ ra tối qua ai đã là người đưa cậu về. Cả một buổi đêm lãng mạn bị cậu phá huỷ, Jihoon e dè nhìn người nọ đang loay hoay trong bếp liền muốn cay mắt. Sâu trong lòng vẫn chưa thật sự quen với việc có người quan tâm cậu nhiều đến mức này, Jihoon thật sự lo sợ một ngày nào đó Soonyoung cũng sẽ không còn như thế này với mình nữa.

"Tỉnh dậy rồi à? Ấy, sao cậu không mang dép vào?"

Soonyoung trên người còn mang quần áo đi tàu, cậu chắc mẩm rằng người này vừa đi làm xong chạy về đây. Anh lập tức chạy đi lấy dép lê rồi bước đến đặt xuống chân cậu, dịu dàng nói.

"Sàn nhà lạnh lắm. Cậu đang có bệnh, nên chú ý thì hơn."

"Tại sao cậu bị dị ứng mà không nói tôi biết chứ?" Soonyoung đứng thẳng người sau khi cúi người giúp cậu mang dép, trông Jihoon ở trong bộ đồ ngủ càng thêm lọt thỏm, giống như một con mèo nhỏ cần được bảo vệ, anh khao khát muốn ôm cậu quá. Anh không hiểu vì sao cậu lại im lặng không nói, như cách trước giờ Jihoon luôn tự kìm hãm bản thân không muốn quá thoải mái với anh.

"Vì lâu rồi không bị nên tôi nghĩ không còn nữa, với lại anh nấu nhiều như vậy, tôi không nỡ." Jihoon giải thích.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là bát cháo mà hắn đã chuẩn bị.

"Chắc là xấu xí lắm, bộ dáng của tôi tối qua..."

Jihoon cúi đầu khuấy tô cháo, ai ngờ một lúc lâu cằm lại bị nhẹ nhàng nâng lên, Soonyoung nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.


"Không xấu chút nào. Cậu là người đẹp nhất tôi trước giờ từng gặp."


Ánh nắng đổ dài lên cơ thể nhỏ nhắn khiến cậu như thêm vạn phần phát sáng, Jihoon nhìn thấy anh mỗi lúc lại càng sát mình hơn, cậu rụt người lại, các cơ đều đông cứng.

"Kwon Tổ trưởng, anh đừng cứ mãi như thế này chứ."

"Nếu tôi cứ như vậy thì sao?" Ánh mắt anh nguy hiểm, Jihoon ngỡ như mình là
thỏ trắng nằm dưới nanh vuốt loài báo săn.


"Thì tôi sợ mình sẽ động lòng mất."

6.

Soonyoung đưa cậu đến căn cứ của anh ở trên đồi cao.


Soonyoung bảo chỗ này trước khi từng là nơi anh rất thích chơi đùa cùng bố. Sau khi biến cố xảy ra, nơi này trở thành nơi anh đến mỗi khi có tâm trạng.

"Anh đưa tàu lên núi à?" Jihoon sờ dọc thân con tàu, không khỏi cảm kích vì sự kì lạ nhưng cũng rất gì đó ngông cuồng đậm chất Kwon Soonyoung.

"Là tôi muốn cất giữ linh hồn của bố ở đây." Soonyoung khảy nhẹ vệt sơn đã tróc nơi mũi tàu. "Đây là tàu của ông ấy, sau khi bố mất, tôi muốn đưa bố đến nơi cao nhất của vùng biển này để ông ngắm nhìn nó."

"Sao hả? Điên rồ lắm đúng không?"

Jihoon lặng yên nhìn anh một lát, sau đó bước đến bên anh, khẽ mở lời.

【Soonhoon】Tình ca đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ