7. new appellation

1K 130 94
                                    

Đêm khuya một hạ, trăng tỏ treo trên nền trời sâu thẳm, đèn đường nhấp nha nhấp nháy, con đường vắng tanh, chẳng có gì ngoài chiếc Audi đen đậu ngay lề đường cứ rung lên từng hồi rất kỳ lạ.

Một mùi hương ám muội lan ra bên trong, xen lẫn cùng tiếng người thở dốc, than van rền rĩ.

Bép.

Gã trai xấu tính nào đó lại tán vào mông xinh núng nính cái nữa, hằn lên đó cả dấu tay đỏ chói.

"Ưm..a.. Gloss..."

Gloss là nghệ danh của Agust D thời còn trong ban nhạc ở cao trung. Ngoài anh em thân thiết ra, thì Kitty là người duy nhất biến đến sự hiện diện của nó.

"Mèo nhỏ muốn nằm trên tôi sao không nói sớm? Hả?"

"A...đúng là đồ vô liêm sỉ."

"Nhưng lại có người lại mê mới chết."

"Hứ!"

"Haha... Tuyệt lắm... Ah.."

Agust thư thái dựa đầu vào ghế được ngả 3/4 về sau, hưởng thụ cảm giác cậu chàng tóc hồng nào đó nhún nhảy không ngừng trên cơ thể mình. Ánh trăng mờ ảo rọi lên thân thể đẹp đẽ đang đưa đẩy ấy, đầu tóc rũ rượi lắc lên xuống, cậu chàng nhắm nghiền mắt lại, miệng nhỏ không ngừng kêu gã trong mê loạn. Tất thảy, chỉ thể có gói gọn trong hai chữ "thiên đường". Sau một ngày làm việc mệt nhọc, được người đẹp tận tình săn sóc như vậy quả là phúc ba đời nhà gã mà.

"Ra.. Kitty ra...."

"Được."

Cảm nhận thứ bên trong mình ngày một siết chặt lại, Agust vuốt nhẹ bàn tay em trấn an. Mọi thứ khẩn trương hơn. Sau cùng, là cả hai hòa vào làm một.

Kitty ngả ngớn lăn ra ghế kế bên, Agust lại như mọi khi mà lấy khăn giấy lau người bạn tình, giúp em chỉnh trang lại y phục. Cậu chàng thắc mắc trong hơi thở đứt quảng,

"Ai ... anh cũng đối xử thế à?"

"Không. Mỗi em thôi."

"Tại sao?"

"Thích."

Agust vén nhẹ lọn tóc rối trên trán em, súc tích đáp lời. Kitty thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng gã, lên giọng,

"Mà anh cũng gan thật, dám kéo em vào xe giữa thanh thiên bạch nhật. Em mà không ra hiệu không sao cho tụi nó thì có đổ máu không chừng."

"Ai biết gì đâu." Agust nhún vai, trề môi như thể mình vô tội lắm, "Tại có người đó vỗ ngực nói đè được tôi mà. Trong khi lần trước của chúng ta...đâu có vậy nhỉ? Cho em toại nguyện thôi."

Kitty che mặt không nói nữa. Cứ có cảm giác nguyên đàn kiến râm ran bò trong dạ dày vậy, ngại vãi linh hồn. Đàn em của em mà chứng kiến đại ca nó bày ra điệu bộ yểu điệu như thiếu nữ mới lớn này chắc sốc mà bỏ nghề luôn quá. Mà ngay cả em cũng bất ngờ với bản thân mình luôn mà, huống hồ là tụi nó.

"Rõ ràng nãy thấy quát tháo người ta kinh lắm, giờ thì chỉ như một chú mèo nhỏ. Tôi đặt biệt danh cho em quá đúng rồi còn gì."

Agust với tay bật radio lên, đỡ cậu chàng đang lườm nguýt kia về ghế phụ. Dù đang hơi mỏi người nhưng gã vẫn chọn cách ngồi thẳng thớm, để em gối đầu lên đùi mình, nghỉ ngơi sau buổi "chinh chiến" cực nhọc. Bàn tay gã luồn vào thớ tóc mềm mượt nơi em, đùa nghịch mãi không biết chán. Rồi giữa mảng ánh trăng mơ màng, những ngón gầy ấy đã ve vuốt mi mắt nhắm nghiền, bờ má ai ửng hồng rất lâu.

Agust & Kitty | Wildest dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ