5. nice to see you again

798 121 19
                                    

"Yong Hwa, tôi hỏi lại lần cuối, tổng 500 triệu 3 tháng này của tôi đâu?"

Kitty lớn giọng với người đàn ông đầu tóc bù xù, áo quần nhếch nhác trong căn nhà tầm trung dưới chân mình.

"Tôi van ngài... Xin ngài đừng giết tôi.. Tôi hứa sẽ trả đủ mà.."

Nhìn cảnh ông ta ôm chân thảm thiết lạy lục, khóe môi em càng cong lên khinh bỉ. Cờ bạc, cá độ cho lắm vào, vợ con thì đói rộc rạc, ôm nhau khóc trong góc nhà, thật chả xứng là một thằng đàn ông.

"Sẽ trả? Câu này ông thề bao lần rồi?"

Kitty rít khẽ, một tay nắm cổ áo ông ta, kéo lên; sau đó không nhanh không chậm lấy con dao từ đôi boots ra bằng tay còn lại, rạch nhẹ một đường từ mái đầu xuống vầng thái dương của người đàn ông đang run lên từng hồi kia. Ánh mắt ông ta dại đi từng khắc, nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt khốn khổ, phía trên đỉnh đầu máu đã ứa ra truyền xuống cơn đau buốt nhưng vẫn không dám hó hé nửa lời.

"NÓI! Bộ ông câm hả?!"

Cậu trai xinh đẹp tưởng chừng như mềm mỏng bỗng quát lên làm Yong Hwa thêm phần bối rối. Người ông ta mềm nhũn như con chi chi khi mũi dao đã kề ngay sát cổ, suýt ngất nếu đàn em sau lưng không tạt xô nước lạnh vào mặt.

"Dạ.. Dạ một tháng! Một tháng thưa ngài... Tôi thề danh dự.. Tha tôi lần nữa, tôi nguyện cắn rơm cắn cỏ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài..!"

Chỉ chờ cho câu nói nghèn nghẹt xen lẫn tiếng nấc đó cất lên, Kitty mới chịu buông ông ta ra. Trước khi bước đi còn kèm thêm một câu,

"Tuần sau tôi sẽ quay lại. Không nghe mùi tiền thì ông liệu hồn."

***

Nửa đêm, trăng vằng vặc trên nền trời đen đặc. Lại là cậu chàng tóc hồng cùng vài thằng em tuần trước ghé qua nhà người đàn ông xấu số đã lỡ bắt tay với ma quỷ đó.

Cửa nhà khóa kín, đèn tắt tối thui, Kitty cười khẩy ngoắc tay. Tầm chục giây sau, mấy ổ khóa đã bị cạy ra hết và em thì đường đường chính chính đứng ngay phòng khách.

"Yong-Hwa đâu?! Bước ra đây cho tôi! Tôi biết với cái án treo đó thì ông chả thể chạy khỏi đây được!"

Không một lời đáp.

Jimin gật đầu, cho mấy tên đi theo khám xét khắp nhà, không quên căn dặn tụi nó không được làm hại phụ nữ và trẻ nhỏ, rồi ung dung lên ghế chờ đợi. Quả nhiên chưa đầy mấy phút, Yong Hwa đã bị trấn áp đến trước mặt Kitty, cúi gằm mặt, trên tay còn mang theo một cặp táp.

"Tính trốn tôi thật à? Ngây thơ quá vậy."

Em cười cợt, kêu người của mình đặt cặp lên bàn, mở ra. Cầm lên kiểm tra một lượt, không phải tiền giả. Cậu chàng vỗ nhẹ má người đàn ông,

"Có vậy chứ."

và kêu bọn họ thực hiện công việc thường ngày.

Agust & Kitty | Wildest dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ