4. helpful lover

872 131 37
                                    

2 giờ sáng.

Ringgg ringgg ringgg

Tiếng điện thoại bàn vang lên liên hồi, cả Agust và Kitty đều giật mình thức giấc. Nắng vẫn chưa len qua rèm cửa trong phòng, hiển nhiên là trời vẫn còn tối lắm. Mẹ kiếp, em lầm bầm, biết đó chỉ có thể là điện thoại của mình nên đành phải ngồi dậy, uể oải đi đến nghe mặc cho Agust ngỏ ý giúp đỡ.

"Xin chào, có phải Kitty.."

"Tae? Mày làm quái gì mà gọi tao giờ này?"

"Vui vẻ thì cũng vừa vừa thôi cậu chủ, anh Joon với tôi tìm cậu cả buổi."

"Dẹp kiểu xưng hô đó đi, gớm quá. Bộ có biến hả."

"Ừ. Hình như tụi cớm đang lảng vảng ngay sòng Dongcham hay sao ấy-"

"Thì kiếm thằng Jess, nhờ nó hỏi thăm bên Sở Cảnh sát?"

Tuy gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ ngon nhưng Kitty vẫn cố hạ volume hết mức có thể, và Agust thì cũng lịch sự mà xoay lưng lại, trùm chăn qua đầu như thể không quan tâm gì.

"Tao gọi nó trăm cuộc rồi mà không được. Mấy thằng có thể nhờ được cũng vậy, thật chẳng ra cái đ.. gì!"

"Mẹ nó, đang yên đang lành mà... Lần này tao về mà biết ai làm lộ ra thì không có chuyện nương tay đâu.."

"Hả???"

Kitty lên giọng khi cảm nhận tay ai đó chạm nhẹ ngay hông mình.

"Tôi có người, chỉ cần một cuộc gọi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy." Thoắt cái, em đã thấy gã trai nào đó đứng ngay sau lưng, nhoẻn môi.

"Alo alo, ổn không vậy?"

".... Ừm...không có gì. Cúp máy trước đi, tao lo được vụ này. Đợi 10 phút cái đã, nhỡ có biến căng hơn thì lập tức gọi lại, nghe chưa?"

"O-okay."

Cạch.

"Anh đảm bảo không đấy?"

Gác ống điện thoại, Kitty vẫn hơi nghi ngờ, lo lắng hỏi.

"101%."

Agust gật đầu, chắc nịch. Em đành tránh sang một bên, nín thở chờ gã quay số.

Qua điện thoại, gã trai nói vài câu trao đổi ngắn gọn. Chất giọng đanh thép, lạnh lùng khác hẳn so với cách trò chuyện bình thường với em. Nhưng Kitty cũng chẳng bất ngờ gì mấy, vì trên thương trường kẻ nào chẳng vậy.

Cạch.

"Năm phút nữa, bạn em sẽ gọi lại."

Agust lướt ngang Kitty, ngả lưng xuống giường thoải mái. Để em đứng đó, lòng như thiêu đốt vì ngại mọi sự không đơn giản đến thế. Nếu sòng bạc mà Kitty gang bảo kê bị vỡ thì kiểu gì các chỗ còn lại đang kí kết với họ chẳng bị rút ra hết? Một khoản thu nhập hằng tháng lại bị mất đi. Uy tín sụp đổ cả. Chết tiệt, rốt cuộc mấy tay em gài ngầm bên Cảnh sát giờ này trốn đi đâu vậy chứ?

Ringg r-

Chẳng chờ đến hồi chuông thứ hai, Kitty đã mau lẹ bắt máy, và bắt gặp cơn ớn lạnh dọc theo sóng lưng khi giọng nói nhẹ nhõm của Taehyung vang lên.

"Tụi cớm rút hết rồi, mày làm cách nào vậy? Hôm nay đi với ông trùm thế giới ngầm nên được đãi ngộ tốt hay gì, haha."

"Cái thằng này, cẩn thận canh gác đi, còn đùa nữa."

Em gằn lên rồi tắt máy cái rụp.

Khỉ thật, đúng như lời đồn, cái tên Agust này ghê gớm quá! Quan hệ rộng kinh, chỉ cần mở miệng tí xíu là mọi chuyện đâu vào đấy cả. Chắc hẳn lúc xử lí xong vụ này thì gã kiểu gì chả biết em là kẻ nào rồi, vậy mà cứ im lặng là sao thế nhờ? Tính chờ em chui vào giường rồi lén lút bắn nát sọ đấy à?

"Tôi đã bảo là không làm gì em rồi mà, mèo nhỏ. Cứ an tâm mà ngủ tiếp đi."

"A... Anh cứ đụng thử xem tôi có múc anh không?"

Bị nói trúng tim đen, Kitty lắp bắp trả lời. Agust lắc đầu đưa tay ra, kéo em về lại nơi ấm, vô tình thay lại nằm hẳn lên người gã trai. Trong ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng, cái chạm nhẹ ở vành tai em hay ánh mắt nhu tình của gã bỗng có sức ma lực đến run người. Gò má ửng hồng vì bối rối, Kitty chẳng thể nghĩ ra lí gì mình lại luôn cảm thấy ủy mị khác thường mỗi khi đối diện trước con người này. Có lẽ do gã ta nguy hiểm quá nên em không thể không sợ được chăng?

"Ngốc."

Agust nhẹ nhàng đặt cơ thể nhỏ ngay ngắn nơi giường, không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt, tiếp tục cơn mơ còn đang dang dở.

Lát sau, nhịp tim đập loạn xạ trong ngực Kitty cũng dần ổn định lại, em suy tư một hồi rồi cũng thiếp đi. Gã nói không giở trò thì còn e dè gì nữa. Chuyện tới đâu thì tới!

Agust & Kitty | Wildest dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ