“Ta chỉ ra khỏi thành có nửa ngày, đã để người ta leo lên tầng mười ba, đúng là một lũ rác rưởi!”Cô gái kia tức giận mắng.
Tùy tùng cưỡi ngựa phía sau đi lên nói:
“Nghe nói đã xông qua tầng thứ mười ba, hiện giờ đã leo lên tầng thứ mười bốn.”
“Hôm nay tầng mười bốn đến phiên ai giữ các?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
“Hình như là tiểu thư.” Tùy tùng đáp.
Cô gái kia vung mạnh roi ngựa: “Nếu tên kia thấy trong các không có ai, há chẳng cho là bổn tiểu thư sợ hắn? Đi!”
Song khi cô gái ngẩng đầu lên lại thấy trên con đường vốn trống trải không một bóng người vẫn còn một quán trà ở lại.
Một người mặc áo xanh đang khoanh tay trong áo, nhìn mình ngáp một cái.
Tuy cô gái nổi tiếng ngang ngược khắp Hạ Quan thành nhưng lại không phải kẻ ác độc gì, không có sở thích cưỡi ngựa đạp chết người khác, vội vàng ghìm cương mắng:
“Ai đó? Không muốn sống nữa à?”
Tiêu Sắt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô gái áo đen.
Cô gái áo đen sửng sốt, thầm nghĩ sao trên đời lại có chàng trai tuấn tú đến vậy, thậm chí hơi thất thần. May là có tùy tùng bên cạnh nhắc:
“Tiểu thư, còn không tới Đăng Thiên các, e rằng tiểu tử kia sẽ lên thẳng tầng thứ mười lăm đấy.”
Cô gái áo đen khôi phục tinh thần, chỉ thẳng trường thương vào Tiêu Sắt:
“Ngươi là người phương nào? Vì sao lại cản đường bổn tiểu thư?”
Tiêu Sắt không đáp, chỉ nhìn thanh trường thương như đang suy ngẫm:
“Con gái của Thương Tiên?”
“Thương Tiên với không Thương Tiên, con gái với chả con trai. Bổn tiểu thư Tư Không Thiên Lạc, ta đang hỏi ngươi vì sao lại cản đường ta?”
Cô gái áo đen tức giận, có vẻ rất ghét cách gọi con gái của Thương Tiên này.
Tiêu Sắt quay người chỉ vào Đăng Thiên các ở phía xa:
“Vị trên các là bằng hữu của ta.”
“Ngươi định cản ta ở đây?”
Tư Không Thiên Lạc nhảy xuống ngựa, vẽ thành một đóa hoa thương.
Nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng người áo xanh.
“Đúng.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tư Không Thiên Lạc, hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô. Cô cả kinh, trường thương trong tay phóng ra, bóng người áo xanh đột nhiên xuất hiện kia thối lui hơn một trượng.
“Tiểu sư thúc, chẳng phải ngươi nói người này không biết võ công à?”
Thư đồng thấy cảnh tượng này, hai mắt trợn tròn.
Thư sinh cười xấu hổ:
“Đây đâu phải là võ công, rõ ràng là khinh công mà.”
“Khinh công gì?” Thư đồng hỏi.
“Khinh công đệ nhất thiên hạ, Đạp Vân!”
Thư sinh nuốt một ngụm nước miếng.
“Chúng ta sẽ gặp lại.”
Tư Không Thiên Lạc thúc ngựa lên đường, lại thấy một tùy tùng đi từ phía Đăng Thiên các về, cô cau mày.
“Sao vậy? Người kia lên tầng thứ mười lăm rồi à?”
“Không phải, Đường Liên công tử đã tới trấn thủ tầng mười bốn.”
Tùy tùng kia đáp.
“Đại sư huynh?”
Tư Không Thiên Lạc ngẩn người, nhìn Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu không hiểu ra sao.
“Ngươi biết thương của ta mạnh đến mức nào không?”
“Trong số đệ tử đồng lứa của Tuyết Nguyệt thành ít nhất cũng xếp trong mười hạng đầu?”
Tiêu Sắt suy nghĩ rồi đáp.
Tư Không Thiên Lạc không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục nói:
“Đại sư huynh đứng đầu, trước mặt huynh ấy, mũi thương này của ta khi luận bàn tỷ thí chỉ có thể giữ cho mình trăm chiêu không thua. Nếu thật sự tranh đấu sinh tử, ba phát ám khí của huynh ấy là có thể giết chết ta. Hơn nữa cha ta đã từng nói, sau ba tháng rèn luyện vừa rồi, võ công của đại sư huynh đã vượt lên trên một số trưởng lão. Ngươi ngăn cản ta, đổi lấy Đường Liên đứng đầu Tuyết Nguyệt thành, có đáng không?”
Tiêu Sắt nghe Tư Không Thiên Lạc nói vậy, gương mặt chẳng những không lo lắng ngược lại có vẻ ung dung hơn hẳn, hắn cười nói:
“Nếu là Đường Liên, đương nhiên đáng.”
![](https://img.wattpad.com/cover/333082001-288-k881025.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Tiêu Sắt và Thiên Lạc trong truyện Thiếu Niên Ca Hành
Short StoryMình tổng hợp lại những phân đoạn Sắt Lạc trong nguyên tác Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Chu Mộc Nam để dễ đọc. Tác giả: Chu Mộc Nam.