Cuối

428 54 6
                                    

20.

"Có lẽ là, Jeno đã làm Jaemin khóc rồi đấy."

Lee Donghyuck hơi ghét bỏ, nói: "Nó lén khóc."

21.

Thực ra, trong chuyện này không ai đáng trách hết.

Thỏ tặng rau thơm cho cún trong mộng của mình, tuy rằng mùi vị hơi lạ, nhưng đầy chân thành, điều này không hề có vấn đề. Nhưng xui thay, cún con Jeno vừa biết được sự thật thì không được tặng rau mùi nữa, buồn là điều dễ hiểu. Zhong Chenle thì thích tám chuyện – hơn nữa còn nói rất nhiều, hy vọng mình có thể mai mối cho hai sinh vật phía trên.

Vấn đề nằm ở chỗ, không ai trong ba vị này nói suy tính của mình cho vị khác.

Thỏ sắp rầu đến chết rồi, cún con thì sắp khóc đến ngất, chỉ có Zhong Chenle từng bí mật mai mối hồn nhiên chờ xem trò hay, nếu chuyện này thành công còn có thể xin được chút kẹo mừng – tuy không biết động vật khi cưới nhau dùng món gì để chúc mừng, tóm lại chỉ cần đừng là rau mùi, thức ăn cho cún cao cấp cũng được.

Zhong Chenle: Tôi dễ nuôi lắm.

Park – thực sự đã ăn bánh quy cho cún – Jisung: Ngon lắm á.

"Nhưng cũng hai ngày rồi, sao không thấy lông cún nhỉ?"

Nghi ngờ của Zhong Chenle bắt đầu từ lông cún.

"Tuy rằng anh Jaemin và anh Jeno đều có lông trắng, nhưng Samoyed nếu rụng lông thì nhiều lắm mà?"

Chẳng lẽ là sợ mọi người ghét lông cún nên mới cố tình phủi đi trước khi vào nhà?

Mèo Trung Quốc rất thẳng thắn, vì thế nó liền đi tới trước mặt Na - sắp biến thành bánh thỏ tới nơi – Jaemin nói: "Anh, anh có thể mang đối tượng của mình về nhà, có thể để cho anh Mark chải lông cho anh ấy, dù sao thì lông của anh Jeno cũng tốt, dù có rụng thì vẫn có thể dùng được."

Trong nháy mắt, biểu cảm của Na Jaemin trở nên đặc sắc, từ "Làm sao em biết được tên cún của anh", đến "Lông xù gì", nhưng cuối cùng lại tự ti "Em có ăn nhầm thức ăn cho chuột không? Sao não lại phẳng đi rồi."

Cuối cùng, cậu dùng chất giọng khàn như chưa uống nước trong mười ngày, nói: "Jeno sẽ không đến đâu."

Mèo con cực kì sốc: "Tại sao chứ!"

"Bởi vì hôm ấy, anh để nhiều thức ăn cho cún trước cửa nhà, nhưng cậu ấy không động đến món nào." Na Jaemin bất lực nói: "Đúng là việc cho nhiều rau mùi đã làm cậu ấy sợ mà."

Buồn cười nhất là, vì không ai đụng đến thức ăn cho cún, nên buổi chiều cậu đi xem còn thấy có một chú cún lễ phép mang tiền cún đặt trên mặt đất, sau đó nghiêm túc lựa chọn một lon đồ hộp, hài lòng dùng mũi lăn hộp đồ ăn đi.

Cậu đến gần, nhận ra đồ không còn lại bao nhiêu, trên mặt đất đầy những đồng tiền cún con.

.... Truyền thống chết tiệt này.

Na Jaemin tâm như tro tàn, ôm tai về nhà.

"Không thể dùng thức ăn cho cún để dỗ cậu ấy được", thỏ Na nói trong tuyệt vọng, "Anh hết cơ hội rồi."

[NOMIN/JAEMJEN | Edit] [ShortFic] Thỏ nuôi cún như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ