Truyền thuyết hồ An Yên

657 68 22
                                    

- Truyện không liên quan đến truyện gốc
- Tính cách nhân vật sẽ bị OOC
- Couple chính: Phan Kiến Luật x Nguyễn Hoàng Duy Lâm
- Chap này không liên quan đến chap trước hay mạch truyện gốc
- Truyện được trích và bắt đầu từ phần học sinh lớp 12D4 mang xác của Lâm tới hồ An Yên
- Đây chỉ là oneshot.
—————————————
"Vậy là... đủ hết các bộ phận rồi nhỉ?"

Khải gượng đầu dậy, Duy Lâm là người duy nhất còn đứng vững hiện tại. Thong thả, và hoàn toàn khỏe mạnh. Mỗi lần Lâm đến gần ai đó, thì người ấy lại nhìn cậu ta với ánh mắt kinh hãi, đôi chân vô thức lùi lại ra sau như né thứ gì đó quỷ dị. Lâm ngồi xổm xuống khi đến rìa hồ, để tay trái khua vào làn nước đen.

" Đây là một cái bẫy!" Khải thở hốc cả miệng ra, nước mắt chảy xuống có vị mặn chát. "Nó lừa chúng ta! Thằng Lâm lừa chúng ta! Chẳng có hậu quả nào được chuyển qua Người Tìm Xác cả! Nó chỉ muốn trả lại toàn bộ cái xác trong một đêm thôi!"

Lâm cụp mắt xuống, nhìn cậu bạn cùng bàn. Khải bò giật lùi, chống tay xuống đất tránh xa khỏi đối phương. Một nụ cười hoàn hảo chợt nở trên môi của Người Tìm Xác. Lâm đứng dậy, dùng tay lành lặn của mình vuốt phần tóc mái qua một bên.

"Thế nào? Để chúng mày tự đưa ra giả thuyết rồi tự hành động là một chiêu trò hay đấy chứ!" Lâm cất tiếng, giọng mỉa mai đến khó chịu. "Mày phải công nhận trò nói một nửa sự thật này hay chứ Khải! Ngay cả bản thân mày cũng tin răm rắp mà!"

"Hay? Hay con mẹ mày!" Khải gào lên, nhưng sự sợ sệt vẫn còn đọng trong tiếng thét. "Mày muốn cái gì cơ chứ? Mày muốn cái gì khi thay đổi ký ức của bọn tao về Phạm Ngọc Thơ chứ?! Rõ ràng...
  mày mới chính là đứa đã chết cơ mà!"

   Luật lúc này cũng đã chạy đến. Tiếng bước chân dẫm lên lá ngày càng một rõ và gần hơn. 
Lâm ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Luật đang chạy đến chỗ của mình với con dao trên tay, nhưng cậu vẫn không có một chút ý định chạy trốn nào. Chết thì cũng đã chết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng cần phải chạy trốn nữa.

   Cứ mặc mọi thứ cho số phận định đoạt.
  
   Luật chạy đến đâm những nhát dao vào người Lâm. Cậu chẳng phảng kháng cứ mặc kệ từng nhát dao đang được cắm vào người mình. Máu chảy ra lênh láng. Từng dòng từng dòng máu chảy dài xuống hồ An Yên. Lâm ngã quỵ.

Nước mắt Luật chảy dài anh ôm lấy người Lâm. Con dao rạch ngang cổ.

Lại một lần nữa!
Anh lại một lần nữa giết đi người mình yêu!

Cơ thể Lâm tan biến theo đúng nghĩa. Từng mảng cơ thể cậu bay lên không trung. Luật quỳ trước hồ An Yên. Cả mảng hồ đã bị loãng ra một màu đỏ.

Bỗng giữa hồ nổi những quả bong bóng. Cả lớp 12D4 giật mình, Luật đang quỳ trước hồ cũng đứng dậy và dần lùi lại. Những tiếng ùng ục vang liên tục vang lên. Mặt mọi người trắng bệch.

Lúc này một cánh tay từ dưới nước trồi lên. Nó quơ qua quơ. Sau lưng những học sinh lớp 12D4 và cô Nhã lạnh toát. Rồi cánh tay còn lại cũng trồi lên. Hai cánh tay vùng vẫy dưới nước như đang cầu cứu. Luật như nhớ ra cái gì đó, anh chạy đến hồ rồi nhảy xuống. Cánh tay dần ko vùng vẫy nữa, nó dần buông thõng rồi khiến cả thứ dưới hồ dần chìm xuống. Luật lặn xuống hồ rồi ngẩng đâu lên. Anh cố gắng bơi vào bờ với tốc độ nhanh nhất. Trên tay còn như đang ôm một cái gì đó.

Luật bơi vào bờ trèo lên rồi vác theo cả cái xác ướt đẫm được anh vớt lên từ dưới nước. Mọi người bây giờ cũng túm tụm lại giúp Luật. Cả đám bàng hoàng khi biết thứ Luật vừa lôi lên là Lâm.

"Rõ ràng là cậu ta đã chết rồi mà! Còn chết khi xác đã bị chặt ra nữa mà! Tại sao vậy?! Tại sao nó lại nguyên vẹn thế này"

Mọi người lúc này đều cảm thấy kinh ngạc. Bỗng Thế Hùng gào lên

"Cái hồ! Truyền thuyết về cái hồ An Yên"

Mọi thứ thật mơ hồ. Hồng Ngọc lên tiếng:" Đó vốn chỉ là truyền thuyết mà!"

   "Nhưng thứ đang xuất hiện trước mắt chúng ta chẳng phải là Lâm sao" Hùng nói tiếp " Không tin cũng phải tin thôi".

   Lâm dần mở mắt nhìn xung quanh rồi cậu lại nhìn ngừoi đang ôm mình.Cả người cậu lạnh ngắt. Giọng cậu khản đặc thì thào hỏi :"Này! Chúng mày đang làm gì ở đây vậy? Sao tao lại ở dưới hồ chứ. Có chuyện gì sao"

   Luật như không tin vào mắt mình. Đầu cậu lúc đó như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố giữ giọng bình tĩnh đáp lại Lâm:" Không sao cả,... cậu chỉ ngã xuống hồ thôi"

Cô Nhã đứng ở một góc lên tiếng:" Quay về đã các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu những việc này sau" rồi giọng cô trầm xuống hẳn khi nói tiếp, sắc mặt cô cũng có chút tối lại :" Đưa Lâm quay lại nhà đi Luật, ướt như vậy sẽ khiến nó bị cảm đấy"

Luật gật đầu đứng dậy bế Lâm đi. Những người xung quanh cũng bắt đầu di chuyển, chẳng ai muốn chậm trễ ở lại cái nơi này. Cảm giác lạnh lạnh vẫn bao quanh xung quanh họ. Rời khỏi đây ngay bây giờ là điều đúng đắn.

Mọi người đi đằng trước, Luật bế Lâm đi phía sau. Luật nhìn xuống Lâm thì thấy cậu đang nói gì đó. Lâm thì thầm những lời nhỏ, Luật không nghe thấy cậu đang nói gì bèn cúi đầu xuống để nghe rõ hơn. Những lời Lâm nói khiến Luật điếng người.

-" Tại sao mày lại vung nhát rìu đó vậy?!"

Bình yên bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ