Cược Một Lần

641 43 0
                                    

Tác giả: LiN99
Cảnh báo: Có thể OOC

-------------------------------

Hôm nay là ngày phim đóng máy, tiệc cũng ăn xong, mọi người cũng chia tay xong. Bên trong phòng tiệc hỗn độn tiếng người chào tạm biệt nhau. Cách xa xa nơi đó, hoàn toàn tách biệt với mọi người có hai người ngà ngà say yên tĩnh ngồi cạnh nhau.

Người lớn hơn ôm lấy vai người nhỏ để cậu em má ửng hồng vì men rượu tựa lên vai mình. Ngao Thụy Bằng ánh mắt mơ màng nói như có không:

"Nghị à, nhanh thế mà chúng ta đã đóng máy rồi."

"Đúng rồi." Lý Hoành Nghị mềm nhẹ nói, có chút tiếc nuối cọ mặt vào vai người kia. Vì cậu biết, hết đêm nay, rời đoàn phim này rồi thì chẳng còn bờ vai rộng lớn để cậu thoải mái tựa vào lúc mệt nữa. Thời gian thật khiến người ta không biết phải làm sao mà.

Ngao Thụy Bằng mỉm cười ngọt ngào ở nơi Hoành Nghị không nhìn thấy khi cảm nhận gò má mềm mại của người kia cọ lên vai mình. Anh chậm rãi thở ra một hơi, môi mấp máy, hơi ngập ngừng rồi mới nói ra: "Em xem, chúng ta chẳng còn cơ hội để tập thoại với nhau nữa rồi."

Lý Hoành Nghị phản ứng có chút chậm chạp với câu cảm thán của anh, cậu xoay mặt lên nhìn lên, ở vị trí của cậu chỉ vừa vặn nhìn thấy góc cằm xinh đẹp của anh. Trong bụng thầm nghĩ tên họ Ngao lại suy nghĩ chuyện nhảm nhí gì nữa rồi, vừa định lên tiếng trả lời thì Ngao Thụy Bằng lại nói tiếp.

"Em có thể tập thoại lần cuối với anh không?" Anh nói rất nhẹ, có chút không tự tin với chuyện mình sắp làm.

"Anh bị ngốc rồi hả? Phim cũng đóng máy rồi, tập thoại làm quái gì nữa, anh đúng là hay bày trò mà." Hoành Nghị vừa nói vừa hê hê, cậu cũng chẳng rõ người anh này của mình lại lên cơn gì nữa.

"Anh, anh..." Thụy Bằng lắp bắp, chẳng thể nói rõ với em ấy dự định của mình được. Đôi mắt mở to, môi hơi mím lại, có chút buồn bã vì bị em ấy mắng ngốc. Người lớn hơn ỉu xìu nói "Đừng mắng anh ngốc nữa mà... chỉ là một đoạn ngắn thôi..."

Hoành Nghị ngồi thẳng dậy, nhìn lên gương mặt bối rối có chút ngốc nghếch của người kia thì mềm lòng. Cậu đành chiều anh, mặc dù cậu thấy việc này nó hơi ngớ ngẩn.

"Chiều anh đấy..." Bằng ta vui vẻ ngồi thẳng lưng lên nhìn cậu bé xinh đẹp trước mặt.

"Mình làm đoạn Lôi Vô Kiệt biết Tiêu Sắt là sư đệ của mình nhé, đoạn vừa vào thành Tuyết Nguyệt ấy."

Nghị nửa hiểu nửa không hiểu khi Ngao Thụy Bằng lại muốn tập thoại đoạn đó, đoạn đó có gì đặc biệt sao. Chẳng đợi cậu nói thêm gì thì anh chàng họ Ngao đã bắt đầu

"Vốn dĩ ta còn nghĩ, đi cùng cả chặng đường với nhau, em sắp từ biệt ta, ta còn có chút lưu luyến. Giờ thì hay rồi.." Ngao Thụy Bằng từ tốn đọc ra lời thoại của mình, từng điểm cao thấp, nhấn nhá của câu được anh làm y hệt anh từng diễn với cậu trong vai Lôi Vô Kiệt. Nhưng đến cuối câu giọng anh nhỏ lại rồi anh ôm chằm Nghị vào lòng. Đôi môi anh kề sát tai cậu, chậm rãi đọc rõ từ chữ:

"...Chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau... được... không?"

Người kia chỉ thêm một từ nghi vấn vào cuối câu, câu khẳng định bỗng nhiên trở thành câu hỏi khiến tim Hoành Nghị đập nhanh như điên.

Bằng Nghị | Tuyển Tập Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ