Tâm

458 34 1
                                    

Bằng Nghị | Tâm
Tác giả: Nguyệt Thiền
Cảnh báo: Có thể OOC

—-----------------------

Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa.

Hết độ rồi hoa mong đợi ai?

Hoa trách móc ai?

....

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, cứ như hoa rơi khắp cả một trời

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá,nhưng không một ai kề bên an ủi.

Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ,nhưng bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần.

—–

Thanh Phong trấn tuy không phải kinh thành nhưng cũng náo nhiệt không kém, lại là nơi sơn thủy hữu tình, người người qua lại như nêm, tự nhiên khách điếm thanh lâu cũng mọc lên không ít.

Tuyệt Ảnh lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất, bề ngoài nhìn như tửu lâu bình thường, thế nhưng bên trong lại là nơi vui đùa của nam nhân. Các cô nương ở đó đều xinh đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa không thiếu món nào, hoàn toàn vượt xa cả những tài nữ trên kinh thành.

Thanh Phong trấn không phải chỉ có mình Tuyệt Ảnh lâu là đắt khách nhất, ngoài chỗ đó ra còn có một nơi khác, là nơi chứa các nam kỹ. Bởi vì thân làm nam nhi mà lại đi mua vui cho người ta, hèn kém hơn cả kỹ nữ, cho nên đến nơi ở cũng không được phép có tên. Mặc dù vậy, nơi này còn đông khách hơn cả Tuyệt Ảnh lâu, thậm chí người ta còn đùa rằng, đến trấn Thanh Phong mà không vào thăm nam kỹ thì coi như phí công phí của.

Ngao Thụy Bằng là người từ kinh thành tới, lần đầu tiên đến mấy chốn như thế này, không khỏi có chút không quen. Kỳ thực cũng không khác gì kỹ viện là mấy, xung quanh toàn là nam nhân uống rượu rồi ba hoa khoác lác, mỗi tay ôm lấy một người, chỉ khác người được ôm kia cũng là nam nhân.

"Thế nào?" Tư Không Thành, huynh đệ nối khố của Ngao Thụy Bằng, cũng là thổ địa của vùng này, tươi cười hỏi.

"Không tệ." Ngao Thụy Bằng nhún vai, tay vừa chạm tới lý rượu rỗng đã có người nhanh chóng rót cho đầy. Hắn cười đưa tình, lập tức thiếu niên kia đỏ mặt rút lui. Tư Không Thành phá lên cười ha hả.

"Thật không ngờ, Ngao huynh đệ bị cầm tù lâu như vậy mà bản tính phong lưu vẫn không đổi."

"Đừng nhắc chuyện không vui." Ngao Thụy Bằng hơi cau mày, chén rượu đưa lên miệng chững lại một chút. "Chẳng phải huynh nói sẽ hậu đãi tiểu đệ ta sao?"

Khóe môi cong lên tựa vành trăng non, mà đuôi mắt cũng ý tứ liếc nhìn Tư Không Thành.

"Dĩ nhiên. Tiểu đệ tới, huynh đây sao có thể tiếp đón qua loa? Yên tâm, tối nay đệ sẽ được thưởng lãm!" Tư Không Thành phóng khoáng nói, sau đó rót thêm rượu, cố tình chuyển sang đề tài khác. Ngao Thụy Bằng biết y cố tình úp mở muốn giữ bí mật, thế nên cũng không hỏi nữa mà chỉ chuyên chú tiếp rượu cùng y.

Đột nhiên xung quanh nổi lên một trận ồn ào, Ngao Thụy Bằng khó hiểu hướng mắt về phía sân khấu chính. Nơi đó phủ trướng sa hồng nhạt, bên trong mờ ảo thấy được bóng người. Đèn vừa mới được thắp lên, bóng người kia lại càng thêm mơ hồ, khi đậm khi nhạt, mà những tiếng hò reo phấn khích xung quanh dường như còn lớn hơn nữa.

Bằng Nghị | Tuyển Tập Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ