"Neteyam, tên này say khướt nằm lăn ra bàn ngủ thế này chắc chẳng tự về được đâu, em đưa cậu ta về có được không?"Một đồng nghiệp nữ lên tiếng hỏi Neteyam.
"Cái gì? Em phải đưa cậu ta về á? Tại sao?!?"
Neteyam cau mày, có chút lớn tiếng mà hỏi lại chị ấy.
"Thì ở đây toàn là phụ nữ, mấy anh bị vợ bắt về hết rồi, có em là bình thường cậu ta nói chuyện cùng nhiều nhất, em chịu khó đưa cậu ta về nhé?"
Chị thở dài, cố gắng giải thích cho Neteyam hiểu. Vì những người còn lại ở đây hầu hết là đồng nghiệp nữ, thậm chí có người đã có chồng rồi nên việc ai đó khác đưa Ao'nung về là không thể. Giờ mà bắt các chị đưa nó về thì không hay, thôi thì anh đành chấp nhận làm việc này vậy.
"Dạ vâng."
Neteyam gật đầu đồng ý rồi quay sang lườm hắn một cái cháy mắt.
Anh nắm lấy cổ tay hắn vòng qua cổ mình, từ từ vác hắn đứng lên ra cửa bắt taxi. Cái tên to xác này lớn hơn anh nửa cái đầu, người thì vạm vỡ do có đi tập gym hàng ngày nên việc kéo hắn ra đến cửa là rất khó. Vừa kéo vừa nhăn mặt, Neteyam hận không thể quẳng hắn xuống sông ngay lập tức làm mồi cho cá rỉa.
"Đúng là phiền phức mà"
Neteyam bực dọc lầm bầm trong miệng, mà Ao'nung nghe thấy được thì càng tốt, chả sao.
Hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc cuối năm. Vì tuần trước cả công ty ai cũng được nhận tiền thưởng nên mọi người quyết định rủ nhau cháy hết mình một bữa cho khuây khoả. Đáng lẽ ra Neteyam không định đi đâu vì bình thường anh không phải là kiểu người thích tham gia vào mấy bữa tiệc thế này, nếu có dư ra thời gian rảnh thì cũng toàn là ở nhà chăm em phụ giúp gia đình hoặc chạy nốt KPI nhưng do tên lính mới phiền phức Ao'nung đã liên tục nài nỉ anh suốt 2 ngày liền nên anh mới xuất hiện ở đây ngày hôm nay với tinh thần không hào hứng cho lắm, và thậm chí là bực bội khi phải ngồi cạnh Ao'nung.
Khi nãy mọi người cùng chơi Drinking game, Neteyam có tham gia một chút lúc đầu nhưng sợ không đủ tỉnh táo để về nhà, lúc sau tự rút ra ngoài chỉ ngồi nhìn mọi người chơi thôi. Trái lại với Neteyam, Ao'nung là tên nhiệt tình nhất, bài chỉ yêu cầu uống một ly nhưng cứ thế tự rót hai ly mà nốc, mọi người thách gỡ búi tóc thì liền gỡ, không thèm nghĩ đến hậu quả. Cuối cùng thì say quá ngất trên bàn tiệc luôn, không ngóc đầu dậy nổi.
Nài nỉ người ta đi cho cố, giờ nằm sõng soài khiến người ta phải bất đắc dĩ đưa về thế này, đúng là hết thuốc chữa.
Neteyam khi vừa lên xe thì thở hắt một hơi, tiện thể đánh cái bốp vào ngực hắn. Vì giờ đã là nửa đêm nên bắt taxi rất khó, Neteyam đã phải vác hắn tận 15 phút để chờ có xe qua.
"Anh muốn đi đâu? Gần đây có nhiều khách sạn lắm!"
Bác tài ở phía trên quay lại phía sau hỏi Neteyam. Nhìn qua cũng biết tình hình thế nào nên gợi ý luôn cho anh ở đây là khu dành cho du khách nên có rất nhiều khách sạn, tuỳ tiện chọn một cái là được.
Lúc này Neteyam mới chợt nhận ra là mình không hề biết địa chỉ nhà Ao'nung ở chỗ nào, liền bảo bác tài phiền chờ một lúc để anh gọi dậy hỏi hắn.
"Này, nhà cậu ở đâu?"
Neteyam quay sang vỗ vỗ mấy cái vào mặt Ao'nung để làm hắn tỉnh. Sau khi lay hắn hết sức, có vẻ như hắn vẫn không có dấu hiệu thức giấc, cứ chẹp chẹp miệng rồi lại vật sang hướng khác ngủ.
"Bác chở cháu đến khách sạn gần đây nhất đi ạ."
Quá bất lực, Neteyam đành phải đưa hắn đến khách sạn. Có gì cứ vứt hắn đấy, mai hắn tự dậy trả tiền rồi về sau cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ao'nung x neteyam] drinking game
Fanfictionao'nung chơi drinking game thì quá chén, neteyam phải đưa hắn về nhà.