Sonny Brisko tự làm trò hề, đánh mất phẩm giá và bữa tối của mình, nhưng bằng cách nào đó vẫn xoay sở để đính hôn với tình yêu của đời mình.
SÁNG NAY:
Sonny thức dậy với cơn đau đầu và khô miệng. Tai trái của anh bị đau do ngủ ở một tư thế quá lâu và đầu gối của anh mềm một cách kỳ lạ. Khi anh dang tay ra, anh bắt gặp khoảng trống một bên trái giường. Sonny từ từ ngẩng đầu lên và gọi nhỏ, "Alban?"
Đáp lại là sự im lặng.
Sonny lơ đãng dụi mắt và với lấy điện thoại di động. Nó nằm trên chiếc bàn nhỏ phía đầu giường anh, bên cạnh một chai nước đã mở nhưng vẫn còn đầy có lẽ do Alban để. Bằng một cách cẩu thả, Sonny uống từng ngụm lớn cho đến khi không còn cảm thấy khô khốc nữa.
Trời đã sáng từ rất lâu nên những con đường bên ngoài căn hộ ở tầng ba của họ đã đông đúc người qua lại. Thời tiết ấm áp trái mùa vào thời điểm này trong năm, và Alban đã chừa một khe hở nhỏ trên cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. Sonny cho rằng đây là một cách không tồi để trải qua ngày đầu tiên của năm mới.
Ký ức của anh về đêm qua vẫn còn mơ hồ. Tất cả những gì anh thực sự nhớ là đã đến bữa tiệc đêm giao thừa của Mika và phá vỡ chuỗi thời gian dài tỉnh táo của anh. Sonny vẫn mặc chiếc áo phông mà anh đã mặc bên trong áo len tối qua, nhưng ít nhất thì anh không còn mặc quần nữa.
Chính xác thì quần của anh ở đâu ? Quan trọng hơn, Alban ở đâu?
Sonny bị phân tâm khỏi dòng suy nghĩ khi điện thoại của anh rung lên. Anh mở khóa màn hình và cau mày trước màn hình. 87 thông báo???
"Ôi Chúa ơi," Sonny lẩm bẩm một mình khi lướt qua các tin nhắn. Hầu hết trong số đó là các biến thể chúc mừng khác nhau, trừ một tin nhắn đáng ngại từ Mika chỉ nói rằng cậu nợ tớ anh bạn à. "Cái quái gì thế," Sonny chửi thề ngay khi một thông báo khác hiện lên. Đó là từ cuộc trò chuyện nhóm lớn mà anh thường tắt tiếng.
Sonny từ từ mở nó ra và đọc từ dưới lên. Các tin nhắn gần đây nhất là nỗ lực tổ chức một chuyến đi chơi nửa buổi từ vài giờ trước. Điều này không có gì khác thường. Sau đó, anh cuộn lên và suýt làm rơi điện thoại của mình.
Vào khoảng 11 giờ tối là một loạt ảnh từ những người gửi khác nhau. Tất cả đều cho thấy Sonny quỳ gối trước mặt Alban. Thậm chí còn có một video được gửi bởi Yugo. Một cách thận trọng, Sonny mở nó ra. Nó đầy những người la hét, xen kẽ với công việc máy quay cực kỳ run. Điều thực sự khiến Sonny khiếp sợ là Yugo hét lên ở đoạn cuối, "Đoán xem ai vừa cầu hôn Alban!"
Sonny úp mặt vào gối của Alban và hét lên.
Điều này tiếp tục trong năm phút cho đến khi Sonny cảm thấy bớt loạn trí hơn. Mùi hương của Alban giúp anh bình tĩnh lại. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách uống thêm nước nhưng suýt nữa thì bị sặc khi điện thoại của anh lại kêu. Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn, Sonny hít một hơi thật sâu và bấm số của Alban. Anh đợi một nhịp, rồi hai nhịp.
Nhạc chuông của Alban vang lên từ phòng khách. Đó là một tiếng leng keng vui vẻ, và Sonny thường rất vui khi nghe thấy nó. Bây giờ, anh chỉ nguyền rủa thói quen để quên điện thoại của Alban. Anh kiểm tra sơ qua toàn bộ căn hộ của họ nhưng không tìm thấy Alban, tình yêu của đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sonnyban| No name
Fanfiction[Edit]|Sonnyban| No name Những oneshot mà tui lượm nhặt trên AO3 để dịch. Truyện edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Link truyện được để ở cuối mỗi chương.