Nocytx đã có lịch trình cộng tác minecraft vào ngày hôm đó
Sonny và Alban thức dậy hơi muộn"Em không sao~" Alban lắc đầu nói. "Chỉ là hơi đau bụng thôi" anh thở dài
"Cái gì? Không khoẻ!" Viên sĩ quan tóc vàng thốt lên, "Anh có nên gọi staff-san không?"
"C-cái gì?! Không!!" Khuôn mặt của chàng trai tóc nâu đỏ bừng. "Đừng gọi staff-san. Đừng gọi staff-san"
Sonny ghét bị dậy sớm (Đó là một trong những lý do khiến anh lên lịch phát trực tiếp vào buổi chiều) vì anh không phải là người thích buổi sáng.
Mặc dù anh biết rằng không thể tránh khỏi việc một số cuộc họp công ty của họ sẽ được lên lịch cho họ vào lúc nửa đêm về sáng (với các thành viên của Nijisanji EN đang ở rải rác khắp nơi trên thế giới), và một số buổi hợp tác mà họ phải tham dự khá sớm vì múi giờ của những người khác, điều đó không có nghĩa là Sonny vui khi được thức dậy thay vì nằm trên chiếc giường ấm áp, êm ái của mình cho đến tận khuya.
Anh nhìn chằm chằm vào âm thanh phát ra từ điện thoại của mình trên bàn cạnh giường ngủ. Tâm trí anh vẫn chưa thể nhớ tại sao hôm nay anh lại đặt báo thức sớm. Anh chỉ đang nghĩ đến việc tắt cái thứ chết tiệt đó đi và ngủ tiếp, thì tâm trí anh chợt nghĩ đến Alban, đang ngủ say bên cạnh anh.
Lần này, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Sonny, nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn. Anh nghiêng người về phía trước để hít lấy mùi hương của Alban. Alban khẽ cựa mình và anh được chào đón khi nhìn thấy những vết đỏ trên làn da nhợt nhạt của cậu bé tóc nâu. Dấu vết mà chính anh đã tạo ra đêm qua.
À, đúng rồi. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sonny cười khúc khích, đêm qua họ đã hơi quá đà và họ ngủ quên mà không dọn dẹp. Để anh chống chế, làm sao anh có thể ngăn mình lại khi Alban quá dễ thương?
Alban đôi khi bất hợp pháp đến mức anh rất vui vì cậu là một streamer thay vì một thần tượng... Sonny không chắc anh có thể chia sẻ cậu với những người thực sự trước đám đông...
Một lúc sau, chuông báo lại kêu, và lần này là tin nhắn trong discord từ Uki.
Các cậu vẫn chưa quên hôm nay chúng ta có một màn hợp tác đúng không?
Ồ .
Vì vậy, đó là lý do tại sao Sonny đặt đồng hồ báo thức của mình. Họ collab lại lúc mấy giờ? 11 giờ sáng?
Đồng hồ của anh hiện 10:50 sáng
"Ôi chết tiệt" Uki sẽ lột da sống họ nếu họ đến quá muộn, và Fulgur sẽ không bao giờ để họ sống sót. Vì vậy, anh quay sang Alban, nhẹ nhàng lay cậu dậy.
"Alban...Alban, dậy đi, trời đã sáng rồi~"
"Mmmm" Ơn giời, lần này Alban không bị mất tiếng trong các hoạt động của họ (Điều đó đã từng xảy ra một lần trước đây, và cậu bé đã bị staff-san la mắng, chưa kể đồng nghiệp của họ từ Niji sẽ không ngừng trêu chọc họ về nó).
"Dậy đi em yêu, chúng ta cần phải thức dậy," anh nói. Anh đợi cho đến khi đôi mắt xinh đẹp khác màu của Alban chạm vào mắt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sonnyban| No name
Фанфик[Edit]|Sonnyban| No name Những oneshot mà tui lượm nhặt trên AO3 để dịch. Truyện edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Link truyện được để ở cuối mỗi chương.