Chương 8

2.2K 294 20
                                    

Trong thâm tâm, Tiêu Chiến biết mình không nên đi, nhưng y lại không thể thực sự an tâm mà chờ Vương Nhất Bác trở về. Y là tiểu quận vương được yêu thích trong cung điện, nhưng điều này cũng không ngăn cản được y đôi khi cảm thấy chính mình thật hèn mọn.

Ngoại trừ thân phận tôn quý ra, y hình như không có chỗ nào cực kỳ xuất sắc. Y không biết võ công, cũng không giống như Tần Dương có thể dùng thân phận Khôn Trạch mà trở thành võ tướng. Quan trọng nhất, y đối với Vương Nhất Bác có thể nói là "kẻ bám đuôi", nhưng Tần Dương lại có thể khiến Vương Nhất Bác cảm thấy lau mắt ngước nhìn.

Y biết tốt nhất là không nên đi, nhưng y không làm được, giống như y biết tốt nhất là không nên thích Vương Nhất Bác, nhưng y cũng không làm được.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Hoàng Đế, ánh mắt né tránh, có chút chột dạ: "Hoàng huynh, đệ muốn ra ngoài cung chơi."

Tiêu Văn khép tấu chương trong tay lại, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, dù chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Chiến cũng cảm thấy chính mình bị nhìn thấu. Ngữ khí của Tiêu Văn không chút dao động: "Đi đâu?"

"Mạch Xuyên, nghe nói mùa này có hội thả diều, đệ muốn đi xem."

Tiêu Văn nghe xong cười nhạt: "Mạch Xuyên.... Hình như cách Đình Châu rất gần."

Tim Tiêu Chiến lỡ nhịp, bàn tay buông bên người xoắn lấy góc áo, lấp liếm: "A, thật sao? Đệ không biết, nhưng điều này thì có liên quan gì đâu? Gần Đình Châu thì có gì không ổn?"

Y giả vờ hoàn toàn không biết, không biết Đình Châu đang có nạn cướp bóc hoành hành, cũng không biết Vương Nhất Bác đang ở Đình Châu.

Tiêu Văn nói: "Chờ một chút đi, Vương Nhất Bác mấy ngày này không ở đây. Chờ Vương Nhất Bác trở về lại kêu hắn đưa đệ đi. Không có hắn ở bên cạnh bảo vệ, ta không yên tâm để đệ đi xa."

Tiêu Chiến vội xua tay: "Không sao đâu! Có Trần đại nhân bảo vệ đệ là được rồi! Trần đại nhân cũng vô cùng lợi hại!"

Tiêu Văn cự tuyệt: "Không được, vừa mới chạy lung tung, suýt nữa thì bị người ta bắt làm áp trại phu nhân, vất vả lắm mới cứu trở về được, còn không quản được cái chân mình. Đệ đúng là sẹo khỏi liền quên đau."

Tiêu Chiến còn há miệng muốn nói thêm gì đó, Tiêu Văn đã chặn họng y: "Đừng tưởng là ta không biết đệ muốn làm cái gì. Hồ nháo, một chút suy xét cũng không có!"

Trầm mặc tản ra như sương mù. Tiêu Chiến không nói nên lời, cúi đầu đứng tại chỗ. Y không có can đảm nói muốn đi, nhưng cũng không đi, chỉ từ từ ngồi xổm xuống tại chỗ, cuộn người lại, tóc từ hai bên tai rủ xuống che nửa khuôn mặt, toàn thân tràn ngập khổ sở và bất bình.

Ngay khi Tiêu Văn nghĩ Tiêu Chiến biết mình sai, y lại nhẹ giọng nói: "Đệ lại không giỏi giang như người khác. Nếu hắn thực sự cảm thấy người khác tốt hơn thì biết làm sao bây giờ?"

Tiêu Văn giật mình, buông tấu chương trong tay xuống, nhìn người đang co cụm cách đó không xa, thật lâu sau mới thở dài: "Thất Bảo, đệ thật sự si tình đến vậy sao? Tình yêu cả đời này đều phải đưa cho hắn?"

[BJYX] QUẾ ĐIỆN THU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ