Chương 10

2.4K 265 9
                                    

Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác và Tần Dương rời khỏi khách điếm đi tìm nhà người thợ mộc đã mất hai người con ở cửa phía Tây. Dọc đường đi, Tần Dương không tìm chuyện để nói với Vương Nhất Bác như trước, gã im lặng, chịu đựng sự xấu hổ vô hình. Vương Nhất Bác thực ra cũng không có cảm xúc gì khác lạ, vẫn như thường ngày, vừa đi vừa hỏi han tình hình, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi ý kiến của Tần Dương, giống như đã quên chuyện không vui lúc trước, hoặc có thể hắn không quan tâm xem có hoà thuận với người khác hay không.

Người thợ mộc sống trong một con ngõ hẹp, cỏ dại mọc đầy dưới chân tường. Hai người dừng lại trước cửa, Tần Dương giơ tay lên gõ, một lúc sau cũng không có ai trả lời. Đúng lúc gã chuẩn bị gõ lần thứ hai thì cửa mở, nam nhân bên trong cánh cửa lưng đã còng, tóc đã bạc trắng, nước da xám xịt, nhìn thấy khách lại mệt mỏi xua tay: "Đến nhà khác làm đồ gỗ đi, ta không làm."

Vương Nhất Bác ngăn người thợ mộc già lại rồi nói: "Đại ca, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi tìm lại hài tử."

Người thợ mộc già mời họ vào, trong phòng còn có một người phụ nữ nằm liệt giường, tóc đã bạc trắng, trong tay cầm một con hổ bằng vải đỏ.

Sau một hồi nói chuyện, bọn họ biết con trai cả của người thợ mộc mới bảy tuổi, là một Càn Nguyên, mười năm trước ngồi ở cửa nhà chơi với chó con thì bị cướp đi. Bọn cướp còn hung ác đến mức chém đứt một ngón tay của người thợ mộc. Vợ chồng người thợ mộc đã báo quan phủ, nhưng đứa nhỏ vẫn không tìm lại được, không có dấu vết bị bán, cũng không có thi thể. Năm kia, vợ chồng bọn họ vất vả lắm mới sinh thêm được một đứa con nữa, cũng là Càn Nguyên, còn chưa đến ba tuổi đã bị cướp đi trong một đêm mưa gió.

Vương Nhất Bác hỏi: "Hai lần gặp cướp, có nhìn thấy rõ diện mạo của chúng không?"

"Mười năm trước thì không thấy, chỉ biết là một nữ nhân che mặt, bộ dạng có vẻ còn rất trẻ, trên tay có hoa văn hình con chim sẻ màu đỏ." Người thợ mộc nói tới đây lại lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Lần này, người tới cũng che mặt, nhưng ta lại nhận ra."

Tần Dương kinh ngạc: "Nhận ra? Nói nhanh, gã là người ở đâu?"

Người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường thốt ra tiếng rên rỉ uất nghẹn. Người thợ mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Cướp đi đứa con nhỏ nhà ta... chính là đứa con lớn mười năm trước đã bị nữ nhân kia cướp đi!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, "Ngươi nói người bắt cóc đứa con nhỏ chính là đứa con lớn đã mất tích mười năm trước?!"

"Đúng vậy, nó đã trưởng thành, diện mạo cũng không giống như khi còn nhỏ. Nhưng mà ta nhận ra vết sẹo trên cánh tay nó. Lúc còn nhỏ, nó có giúp ta chặt củi, lại chặt trúng tay, để lại một vết sẹo rất sâu. Nó sợ những đứa nhỏ khác cười nhạo, cho nên ta đã dùng mực nước rửa không sạch, vẽ một con mèo đen lên vết sẹo, cái đuôi của mèo đen vừa vặn che được cái sẹo kia. Tháng trước, khi đứa con nhỏ bị cướp, ta đã xé rách ống tay áo nó, trông thấy trên tay nó cũng có một hoa văn hình chim sẻ màu đỏ, cách đó không xa còn có hình vẽ mèo đen, đuôi mèo nhô lên trên vết sẹo, đó chính là do ta vẽ! Ta đã làm tranh khắc gỗ mấy chục năm rồi, không thể nhận nhầm bức tranh do chính tay mình vẽ!"

[BJYX] QUẾ ĐIỆN THU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ