Chương 13

2.4K 278 18
                                    

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, bầu trời còn chưa phai hết màu xanh của màn đêm, cửa sổ trong phòng không biết đã đóng lại từ lúc nào, khó trách y không cảm thấy lạnh.

Tiêu Chiến quay đầu xuyên qua lớp màn lụa có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn cách đó vài bước, dường như đang chuyên chú đọc giấy tờ gì đó. Để không quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, hắn thậm chí còn không thắp nến, chỉ dựa vào tia sáng yếu ớt của buổi sáng để đọc. Tiêu Chiến dụi mắt, ôm chăn ngồi dậy. Nghe thấy động tĩnh của y, Vương Nhất Bác buông đồ vật trên tay, đứng dậy đi đến bên giường, vén một góc màn lên, cúi xuống nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngái ngủ, nhẹ giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Ta kêu phòng bếp làm cháo và bánh bao, Điện hạ dậy ăn một chút nhé?"

Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn chưa mở ra hoàn toàn, híp mắt vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tưởng y muốn nói cái gì, quỳ một chân lên giường, cúi người lại gần, ngay sau đó, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai hắn, vòng tay qua eo hắn, trên người vẫn còn hơi ấm từ ổ chăn ra.

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, "Điện hạ giống cún con dính người."

Tiêu Chiến vùi đầu trong ngực hắn, rầu rĩ nói: "Vậy chàng có muốn nuôi cún con này không?"

Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn người đang vùi trong lòng mình, hôn lên gò má trắng nõn của đối phương, "Đương nhiên là muốn nuôi rồi."

Tiêu Chiến nhão nhão dính dính ở trên giường nửa ngày mới chịu đi rửa mặt rồi ngồi xuống uống cháo. Vương Nhất Bác dặn dò: "Chút nữa ta phải đến quan phủ thẩm vấn mấy người mới bắt được đêm qua. Điện hạ tốt nhất là đừng ra cửa, muốn ăn muốn chơi cái gì cứ sai Trần Tự Nguyên đi mua. Buồn chán lắm cũng phải chờ ta trở về đưa em ra ngoài."

"Tốt nhất là đừng ra ngoài? Nghĩa là vẫn có thể ra ngoài?" Tiêu Chiến cố ý chơi chữ với hắn.

Vương Nhất Bác cau mày, "Đương nhiên là không phải. Bên ngoài chưa chắc đã an toàn."

Tiểu hồ ly cố ý trêu chọc: "Tức là tuyệt đối không thể ra ngoài? Vậy chàng nói 'Ta tuyệt đối không cho phép em chạy ra ngoài.'"

Vương Nhất Bác mím môi, không nói nên lời, dù sao thì Tiêu Chiến cũng là chủ tử của hắn mười mấy năm, lời nói của hắn đối với Tiêu Chiến không phải là nịnh nọt, nhưng mang tính chất ép buộc và mệnh lệnh như thế này thì Vương Nhất Bác không thể mở miệng được.

Tiêu Chiến uống một ngụm cháo, thản nhiên nói: "Chàng không nói, ta sẽ lẻn ra ngoài chơi."

Một tiếng thở dài bất lực truyền đến. Tiêu Chiến nhìn sang, thấy vẻ mặt khó xử của Vương Nhất Bác, hắn đỏ mặt, ấp úng hồi lâu vẫn không nói được tự nhiên: "Ta... tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép em chạy ra ngoài."

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm bánh bao, cười hì hì, đắc ý nói: "Biết rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười nuông chiều: "Vì sao lại muốn ta nói như vậy? Ta không muốn đối xử tệ với em như thế."

"Có vẻ như chàng đang kiểm soát ta. Ta thích chàng kiểm soát ta một cách quyết liệt."

Cái gì Vương Nhất Bác cũng đều chiều theo ý Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thích hắn có bộ dáng gì, hắn liền trở thành như vậy. Gần đến giờ phải đi, Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị tới quan phủ, đi đến cửa sương phòng, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn. Tiêu Chiến chỉ ăn một cái bánh bao không to bằng lòng bàn tay, cháo cũng mới ăn một nửa, nhưng lại không ăn nữa, chỉ dựa vào bàn đọc thoại bản. Nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

[BJYX] QUẾ ĐIỆN THU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ