muốn ăn thì lăn vào bếp, hoặc lăn đi mượn tiền thằng bạn

595 38 4
                                    

trần hoàng tuấn, học lớp mười một, và có một cuộc đời không thể nào yên bình hơn. đấy là nếu như cậu trai đang tuổi ăn tuổi lớn này không va vào con quỹ tình yêu. 

lê sang hách, học trên nó một lớp - tức là năm nay học lớp mười hai, và có cuộc đời được định sẵn là sẽ trở thành người nổi tiếng. hoàng tuấn muốn trách crush nó số sao mà đào hoa quá cũng khó, vì đó đâu phải lỗi của anh khi anh học quá giỏi, quá đáng yêu và quá tốt tính. 

nó chẳng cần là một thầy bói để biết được anh hách của nó có hằng hà sa số những vệ tinh hình người vây xung quanh. bánh kẹo anh chia cho mấy đứa em kết nghĩa ăn đến phát ngán mà vẫn không hết, sữa milo mà người ta tặng anh chất đầy cả ngăn bàn - không nhầm đâu, là đầy cả ngăn bàn. có lần nó còn nhìn thấy một chị nào đấy nom cũng xinh xắn cố nhét hộp milo thứ-mấy-không-biết vào ngăn bàn vốn đã đầy vun bánh kẹo (và hơn hết là milo) của anh hách.

hoàng tuấn có đôi lúc muốn dập đầu cảm ơn mẫu hậu thân yêu đã tàn nhẫn đẩy nó (nó thề là sau này nó tự nguyện) đến chỗ anh hách để nhờ anh dạy kèm. cũng nhờ thế, không chỉ hoàng tuấn được gần hơn với cây hoa (hậu) hình người chuyên đi hút ong bướm - sau này nó mới nhận ra đây là crush của nó, mà còn giúp nó quen thêm được vài ba đứa bạn chất lượng nữa.

|

ngày trần hoàng tuấn nhận ra nó thích anh, câu đầu tiên nó thốt ra là:

"đậu mớ, chả nhẽ số mình là ế hết năm cấp ba à?"

ế là tình trạng, còn độc thân là lựa chọn. trần hoàng tuấn đành miễn cưỡng chọn tình trạng ế.

|

"ê tuấn, ăn kẹo chỉ không?"

"cũng được, nhưng mà tao sạch túi rồi. bao thì ăn!"

"bao cái đầu mày, tao cho mày mượn năm ngàn. ban nãy mới chơi đập thẻ thắng mười ngàn của nhóc con thế vũ nè, chia ra phân nửa tao với mày mỗi đứa một cây kẹo chỉ."

"ô kê luôn."

|

hoàng tuấn nhìn chằm chập vào hàng chữ dán trên thùng xe của ông bán kẹo, ba chữ "kẹo tơ hồng" đỏ chói đập vào mắt nó khiến nó thấy chướng mắt ghê gớm. kẹo tơ hồng là cách gọi văn vẻ của mấy người bán kẹo, chớ đám loai choai tụi nó thì toàn gọi là kẹo chỉ. nhưng hoàng tuấn không thấy chướng mắt vì cách gọi phóng đại của hai cây kẹo mà thằng minh hùng đang mua, nó thấy ghét hai chữ "tơ hồng" kia kìa.

anh hách nói với nó là có lúc anh cũng ước gì mình có tơ hồng xe duyên để đường tình đỡ lận đận, mà hoàng tuấn thấy anh giống như đang cầm cây kéo cắt mớ tơ hồng vướng víu xung quanh thì đúng hơn. gái xinh anh chê, giai đẹp anh cũng né. năm lần bảy lượt mấy cái vệ tinh hăm he để đâm sầm vào người thiên thể - đáng giá ngàn vàng họ lê tên sang hách - kia đều bị anh (bằng một cách thần kì nào đó) lách né mượt còn hơn cả cách minh hùng né phấn của thầy chủ nhiệm lớp nó.

hoàng tuấn không dám nói nó thích anh, sợ anh chê nó phèn, giống cái cách mà con quỳnh từ chối thằng sơn hôm bữa. tội nghiệp thằng sơn, chắc nó buồn lắm (hoàng tuấn nghĩ anh hách mà nói vậy với nó chắc nó khóc tại chỗ cho anh xem luôn). mà ít ra chuyện thằng sơn bị từ chối còn đoán được, con quỳnh vốn có ưa cái tánh nó đâu mà đồng ý; còn anh hách, nhìn anh có vẻ như cũng thích hoàng tuấn, chỉ là nó nhìn quanh quẩn lại thì thấy hình như anh hách cũng thích hết đám bạn bè thân thiết của anh hay gì á! thế nên hoàng tuấn không có lý do gì để nghĩ anh hách sẽ từ chối nó, nhưng cũng chẳng có cơ sở nào để chắc chắn rằng anh ưng nó hơn mấy người bạn còn lại của anh.

"tuấn tuấn tuấn, có kẹo rồi nè, lại ăn đi còn dọt lẹ!" chẳng biết từ khi nào mà minh hùng đã mua xong hai cái kẹo, nó dúi vào tay hoàng tuấn một cái, cái còn lại bị nó cắn một phát còn chưa tới phân nửa. vừa ăn, nó vừa chạy lại chỗ chiếc xe đạp dựng ở trong góc bãi đậu xe, rồi từ trong đó gọi với ra:

"ê thằng kia, mày đứng tần ngần ở đó làm gì, lên xe lẹ không trễ giờ đi học thêm đấy!"

hoàng tuấn cầm cái kẹo một hồi mới bỏ lên miệng cắn một cái. miếng bánh xốp trắng bọc bên ngoài tan ngay khi chạm vào lưỡi, nó chỉ còn cảm nhận được vị ngọt găn gắt của lớp kẹo hồng và sữa đặc, cộng mớ dừa khô vụn lạo xạo trong miệng. văn tuấn từ từ nhai cái kẹo, nó cũng chẳng vội bước lại chỗ thằng bạn mình ngay (mặc kệ minh hùng đang í ới gọi nó như người sắp chết đuối). trước khi quay người vào bãi đậu xe, nó ngó lại dòng chữ đỏ trên thùng xe của người bán kẹo. 

"kẹo tơ hồng." nó lầm bầm đọc, "bỏ mẹ rồi sao tự nhiên mình thấy muốn đấm cái thùng xe đó thế nhỉ?" nhưng hoàng tuấn vội lắc đầu. "không được không được, mình mà làm mấy chuyện vô duyên như thế thì chắc chắn anh hách sẽ giận."

minh hùng nhìn hết nổi cái cảnh thằng bạn mình vừa nhìn chằm chằm cái xe của ông bán kẹo vừa lảm nhảm, rồi lại còn lắc đầu như thằng khùng nữa chớ. nó dắt cái xe chạy lại chỗ hoàng tuấn, miệng vẫn còn ngậm cái kẹo chỉ nên giọng nghe cứ ngọng ngọng:

"ê tuấn, lên cơn ngáo giữa ban ngày à? lên xe lẹ lên thằng khùng này! anh hách đang đợi tao với mày đó."

hoàng tuấn điếc có chọn lọc, ngoại trừ câu cuối "anh hách đang đợi mày đó" (não văn tuấn tự động lược bỏ phần "tao với") thì còn lại chẳng nghe được gì hết, nhưng nhiêu đó cũng là đủ cho tay chân nó hoạt động trở lại. nó nhanh gọn trèo lên yên sau xe mà mắt vẫn dán vào cái hàng chữ đỏ. tới khi chiếc xe đạp kẽo kẹt lăn bánh ra khỏi sân trường, hoàng tuấn mới thở dài:

"quả nhiên là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cụ nguyễn du phán chuẩn thật."

"thằng điên này, tự nhiên mày nổi máu văn chương vậy đó à?"

|

06290123

dù tui có ế hết ba năm cấp ba thiệt đi chăng nữa thì cũng dứt khoát không để mèo họ lee và hổ (giấy) họ moon ế giống tui (ง ื▿ ื)ว

hai trăm ngàn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ