Chương 1

8 0 0
                                    

Giải thích:
Gã: Tanabe
Anh: Ryo
Em: Kaede

Tôi là Ryo Takara 18 tuổi hiện tại đang là 1 thần tượng nổi tiếng và người yêu tôi là quản lí Kaede. Một chuyện đáng tiếc xảy ra ngay sau khi tôi kết thúc hợp đồng làm việc chị gái - người thân duy nhất của tôi bị ám sát. Khi cảnh sát truy camera thì hung thủ lại là người tôi yêu . Lúc đó tôi đã tức giận và cãi nhau với Kaede.
'Rầm'
"Sao em lại giết chị gái tôi ?"
"Em không ... Anh phải tin em!"
"Camera đã ghi lại cảnh em giết chị gái tôi. Vậy mà bây giờ em lại trưng ra cái biểu cảm ngây thơ giả tạo trước mặt tôi"
"Em muốn tôi tin em ư? Trong khi em đã phản bội tôi..."
"Em quyến rũ tôi bằng sự đáng yêu rồi em đá tôi 1 cách không thương tiếc "
"Vậy mà em nói em yêu tôi ư? Em muốn tôi tin cái quái gì hả?"
"Hãy dừng lại đi!"
"Ryo,anh phải tin em.."
Kaede run rẩy mà bấu lấy tay tôi 1 cách yếu ớt làm tôi ghê tởm, tôi hất mạnh tay em ra. Tôi yêu em nhưng cũng hận em ấy vì đã phản bội tôi.
Tôi yêu em ấy, yêu đến phát điên nhưng tại sao...em lại luôn dày vò tâm trí tôi bằng khuôn mặt đó. Mỗi khi tôi nhìn vào gương mặt của em tôi cảm thấy mình có lỗi.
"Em thật khốn nạn. Đừng nói từ yêu qua cái miệng lưỡi giả tạo đó, tôi nghe chán rồi"
Tôi quay người nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố tráng lệ.
"Ha! Tôi không ngờ anh là một kẻ đê tiện và hèn nhát như vậy, tôi ước gì kẻ tôi yêu năm đó không phải là anh mà là Tanabe.."
Tôi cảm nhận tân trạng hối hận của em qua câu nói run rẩy đó.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tình yêu em dành cho anh đã hết rồi!"
"Được thôi. Để tôi chống mắt lên xem em mạnh miệng được tới khi nào!"
"Hừ!"
Sau đó Kaede bị bắt vào tù, thật lòng tôi có chút tiếc nuối nhưng lại vội phủ nhận nó. Tanabe còn định choảng nhau với tôi vào ngày hôm qua nhưng may mà có đám vệ sĩ ở đó .
Hai tháng sau một viên cảnh sát đã điều tra lại vụ án và hung thủ thật sự là 1 nhóm anti fan của tôi kẻ đứng đầu là Saiki Nakima. Tôi nhanh chóng ngộ nhận ra mình đã sai và hoàn toàn đánh mất người mình yêu bằng chính đôi tay của mình. Kaede bị vu oan nên được thả ngay sau đó và được đền tiền bồi thường. Tôi định tới xin lỗi em và em lạnh lùng đáp lại:
"Anh là đồ tồi, Takara san"
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn đau đớn như bị dao cứa rồi em lặng lẽ đến bên Tanabe.
"Đây là hình phạt cho sự ích kỉ của mày"
Những ngày tiếp theo tôi gần như suy sụp cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Vài tháng sau đó tôi nhận được lời mời của chi nhánh HTC entertainment tôi nhanh chóng hồi âm rồi chuẩn bị đồ đạc bay sang Hàn Quốc vì lo lắng cho Kaede nên tôi đã khôi phục liên lạc với Tanabe và có một thỏa thuận nhỏ với gã.
Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh tôi không ngừng nhớ tới câu nói lạnh lùng của em. Tôi làm việc bù đầu mà không quan tâm tới sức khỏe để quên đi em.
Sau 5 năm vì muốn debut nên tôi bắt buộc phải quay về Nhật Bản. Khi đáp xuống sân bay thì những kí ức đẹp xen lẫn với đau buồn không ngừng ùa về trong tâm trí tôi.
'Kịch'
"Tới rồi"
Tôi xuống xe và gửi tiền. Tôi bước vào bên trong 1 nhân viên đã tới dẫn tôi tới phòng của CEO.
'Xoạch'
"Xin chào"
"Chào buối sáng Otto san"
Tôi thảo luận với CEO, kí hợp đồng 5 năm và hoạt động dưới tư cách là 1 nghệ sĩ solo. Tôi có 2 tháng để chuẩn bị sản phẩm âm nhạc của mình.
Nhờ sự giúp đỡ của Bancho thì tôi đã có album đầu tay là Love và bài hát chủ đề là Jealous mang âm hưởng trầm buồn.
"Cậu không thấy mệt sao?"
Nhân viên bất ngờ vì anh đã làm việc từ 4h sáng cho tới 11h đêm mà không hề nghỉ ngơi.
Tôi tiếp tục luyện tập cho đến 1h sáng mới đi ngủ. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng tôi cũng có sân khấu đầu tiên với album của mình.
Anh nhang chóng nổi tiếng và MV Jealous của anh cũng đạt 500tr lượt xem chỉ sau 24h đăng tải.

IF...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ