"Ryo sao anh cứ trốn tránh em mãi thế?"
Tôi run rẩy nhẹ em vẫn tốt bụng như lần đầu hai ta mới gặp. Từ nhỏ vốn dĩ tôi luôn cô độc vì là con riêng trong nhà. Khi bố mẹ tôi qua đời cuộc sống của tôi mỗi ngày rất buồn chán. Cứ cố sống mỗi ngày là cứ ngỡ mình đang chết dần trong từng ngày ấy. Vậy rồi 1 ngày em tới mang mùa xuân đến bên tôi từ lúc đó tôi biết yêu là gì. Từ lúc đó tôi chỉ muốn đóng băng em lại rồi giữ em làm của riêng.
Rồi dần tình cảm đó của tôi biến thành sự ích kỉ. Biết bảo lần ghen tuông vô cớ làm tổn thương em ấy. Lúc tôi nhìn em ấy cùng Tanabe trong lòng tôi có chút vui vì ở bên gã em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên sau đó tôi bay sang Hàn Quốc trốn như một kẻ hèn nhát.
"Bỏ ra đi "
"Nếu em bỏ ra thì anh sẽ không chạy chứ?"
"Ừm"
Em ấy thả lỏng tay khi tôi quay lại thì em liền hôn tôi khiến tôi không kịp phản ứng.
"Ưm ah ư"
Chân em mềm nhũn sau nụ hôn tôi bế em ra so sánh nằm .
"Anh đã ở đâu suốt 9 năm qua?"
Em xoá bàn tay anh nó gầy hơn trước kia rất nhiều em đâu xót mà xoa nó rất nhiều. Em chạm tay lên khuôn mặt gầy gò của anh mà rơi lệ.
"Anh lại làm việc quá sức đúng không? Sao anh phải dày vò bản thân mình như thế.."
"Vì ai chứ hả?"
Tôi cụng trán em nở 1 nụ cười hiền.
"Mỗi khi tôi nhớ em là tâm trí tôi liền loạn lên cách duy nhất là làm việc.Đây là lần đầu tiên anh có kì nghỉ thực sự sau 10 năm đấy."
Kaede bất ngờ anh vì mình mà dày vò như vậy em liền nằm lên đùi anh như 1 lời xin lỗi.
"Em xin lỗi"
"Vì cái gì?"
"Vì lời nói ngày hôm đó chỉ là do lúc đó em quá hận anh em định xin lỗi thì anh lại biến mất như cơn gió vậy. Lúc đó em ở nhờ nhà Tanabe em biết là cậu ấy thích em và bọn em có hẹn hò trong một khoảng thời gian rồi dừng lại vì Tanabe đã tìm được nửa kia của mình và kết hôn. Trong đám cưới đó thì em đã nhận ra rằng em yêu anh nhiều tới mức nào. Trong suốt 10 năm qua em ko ngừng tìm kiếm anh và chờ anh xuất hiện và đến với em 1 lần nữa "
"Em cần gì phải chờ đợi 1 kẻ bạc tình như tôi chứ?Ngoài kia có nhiều người hợp với em hơn mà?"
"Em cũng đã bắt đầu với những người khác nhưng họ không thể làm những thứ mà anh đã làm cho em càng lâu dài nó càng khiến em cảm thấy trái tim mình trống rỗng và cô đơn.."
Trong lòng tôi có chút vui vì em không yêu ai khác, vì tôi mà em sẵn sàng chịu đựng mà chờ đợi suốt 10 năm.
"Thế họ đã khám phá em chưa?"
"Chưa họ ko đủ trình với cả cơ thể của em thuộc về anh"
Tôi bất ngờ em dụi đầu vào ngực tôi che đi khuôn mặt đỏ. Tôi liền đè em ấy xuống hôn, 1 nụ hôn chất chứa bao thương nhớ của tôi suốt 10 năm tay tôi liền luồn vào trong chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ.
"Đợi đã... Em muốn vào phòng"
"Được thôi."
'Phịch'
Tôi để em ấy lên giường cơ thể của em ấy sau 10 năm rất nhạy cảm khiến tôi nổi thú tính mà"làm" tới sáng luôn:))
Hôm sau tôi liền phải chườm đá cho em vì hôm qua tôi làm khá mạnh bạo. Tôi vẫy tay ra hiệu cho em em lại gần.
"Đưa tay em đây!"
"Anh định làm trò g--"
Em bất ngờ tôi đeo lại cho em chiếc nhẫn mà năm đó mà năm đó tôi tỏ tình với em. Em khóc nức khiến tôi hoảng loạn tôi làm gì sai sao.
"Sao lại khóc?Chúc mừng sinh nhật!"
"Em cảm ơn"
Kaede ôm tôi khiến lòng tôi nổ tung làm tôi sống lại những kí ức ngày xưa.
"Cảm ơn vì con gấu của anh"
"Sao em biết?"
"Chỉ có anh là biết em thích cái này "
"Sao em lại dễ thương như thế chứ?"
Tôi ôm mặt em ấy thực sự quá dễ thương rồi.
Sau đó em quay lại công ti và làm trợ lý cho tôi như ngày xưa khiến tôi có chút chạnh lòng vì lúc trước đã làm tổn thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
IF...
RomanceLần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn có thể comment và thông cảm cho mình😊😊