Chương 2

0 0 0
                                    

Giải thích:
Anh:Ryo
Gã: Tanabe
Em: Kaede

'Cạch'
"Đây là ai thế?"
"Hai người này là vệ sĩ và quản lí của cậu"
"Tôi là Ryoma Sakamoto. Xin được chiếu cố"
"Chị là Rin Nakashima"
Tôi nhìn Rin lòng chợt nhớ tới em.
Hai năm sau tôi đã thành công trên con đường nghệ thuật của mình, tôi đang bận rộn chuẩn bị cho concert sắp tới của tôi ở Tokyo. Tôi đang trên đường đi tới địa điểm concert thì thấy một con gấu bông to màu nâu vẫn còn được bán ở một cửa hàng đồ chơi liền năn nỉ chị quản lí mua.
"Rin san tôi muốn mua nó!"
"Nhưng cậu sắp trễ rồi đấy.."
Tôi lay lay tay chị ấy, Rin bất lực đành mua cho anh và anh mua 2 con luôn. Sau đó thì đóng gói một con lại làm quà sinh nhật co Kaede vì hôm nay là sinh nhật em ấy tròn 18 tuổi.
"Anh định tặng cho ai thế?"
"Người tôi yêu."
Rin và Ryoma bất ngờ vì họ là nhân viên mới nên không biết chuyện anh với Kaede. Họ nhìn anh không giống 1 người đang yêu cho lắm mà giống 1  người đang thất tình. Sau đó chúng tôi bị mắng vì tới trễ.
"Anh ơi tí nữa có màn biểu diễn trên cao anh hạ thấp thôi nhé"
"Ok"
Buổi concert nhanh chóng bắt đầu món hàng của anh cũng đã được gửi tới Kaede.
"Oa!!!"
Kaede bất ngờ bởi món quà em rất thích con gấu này nhưng do nó là hàng limited nên em ko săn được. Khi em xem người gửi thì nó là 1 SĐT lạ và em gọi mãi cũng không được.
"Ở đây có 1 buổi concert đấy, đi ko?"
Kaede gật đầu lịa lịa nhanh chóng thay đồ mặc dù đã 18 rồi nhưng tâm hồn em vẫn là 1 đứa trẻ con ham ăn ham chơi. Tanabe chọn được hàng ghế có tầm nhìn khá đẹp.
'Bùm'
Pháo khói bùng lên Ryo xuất hiện các bạn Fan liền hú hét, em nhìn người trên sân khấu quen lắm nhưng ko nhận ra là ai. Còn Tanabe dẫn em tới đây để Ryo biết em vẫn ổn. Gã cũng không ngờ là sau 9 năm Ryo lại thay đổi nhiều như vậy.
Cho tới phần biểu diễn trên cao tôi nhìn thấy em ôm Tanabe và trên tay em là con gấu bông làm tôi khóc. Tôi liền quay ra sau ngồi gục xuống để fan ko thấy gương mặt thảm hại của anh lúc này.
"Dane! Anh ko sao chứ?"
Một bạn fan hỏi lớn tôi vội lau nước mắt đứng lên an ủi họ. Khi concert kết thúc thì gã tới gặp tôi.
"Này, có dịp rảnh về thăm cậu ấy đi"
  Trong đầu tôi xuất hiện 1 dòng suy nghĩ rằng sau những chuyện tôi làm với em ấy thì tôi có đủ tư cách để gặp em ư? Tôi không có can đảm để đối mặt với em lần nữa. Tôi lơ đi câu nói của gã mà rời đi.
Em nhận ra người ở trên sân khấu là người mà em đã tìm suốt 9 năm qua, hình bóng mà em vẫn hằng đêm mong nhớ. Em nhanh chóng chạy đi tìm nhưng ko thấy anh đâu 1 lần nữa em lại để vụt mất anh. Em về nhà buồn chán tâm sự với gã, gã đã thỏa thuận với anh rồi nên gã ko thể tiết lộ cho em được.
Em nằm trên đùi anh khóc lớn từ ngày em ra tù anh cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người( ngoại trừ Tanabe).
"Rio sắp tới chúng tôi sẽ dừng hoạt động của trong vòng  3 tháng để bồi dưỡng nhóm nhạc mới. Hãy tận hưởng kì nghỉ của mình đúng cách nhé!"
Vì quá chán nản nên tôi quyết định về lại căn nhà cũ mà tôi với em từng ở nó vẫn còn và được quét dọn sạch sẽ. Khi tôi bước vào căn nhà từng dòng kí ức về ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí tôi, tôi ngắm nhìn bức ảnh tôi và em chụp kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò lúc đó tôi mới biết yêu là gì. Kaede hôm nay cũng tới để ôn lại kỉ niệm cũ trên tay là món quà sinh nhật cho anh. Khi em tới thì phát hiện cửa nhà đã được mở, người giữ chìa khóa nhà chỉ có em và Ryo, em nhanh chân chạy vào trong nhà và em thấy bóng lưng quen thuộc của anh em cất tiếng gọi:
"Ryo"
Tôi khựng lại từ từ quay ra phía sau, 4 mắt chạm nhau tôi nhanh chóng chạy lên phòng nhưng em đã giữ tôi lại.

IF...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ