"Vậy nghĩa là có kẻ nào đó muốn giết em?" Aizawa nhăn mày hỏi.
"Em không biết, em chỉ thuật lại toàn bộ câu chuyện từ Ren thôi." nó ngừng lại một chút rồi nói "Chúng ta có thể giành lại công bằng cho Ren được không? Anh ấy không giết người..." tay nó báu chặt vào đùi.
"Em biết điều đó là không thể mà." vị cảnh sát duy nhất trong phòng lên tiếng, Aizawa ngồi kế bên chỉ biết xoa đầu an ủi nó "Nếu như làm vậy, mọi người sẽ biết đến 'những đứa trẻ đột biến', việc này sẽ là một chấn động lớn đối với toàn cầu."
"Ai cũng muốn cuộc sống của mình thật yên bình. Nhưng cho tới khi Ren chết, anh ấy vẫn chưa bao giờ thoát được tiếng chửi rủa của mọi người." nó tuyệt vọng nói.
"Nhóc yên tâm đi, đợi sau khi mọi chỉ trích dành cho U.A lắng xuống. Ta sẽ mở họp báo về chuyện này..." nó biết đây chỉ là lời xoa dịu của All Might.
"Hãy sống thật tốt, thay phần của Ren nữa." Aizawa an ủi nó, nhưng lời này càng khiến nó không thể quên được Ren chết vì mình.
"Cháu có thể ở một mình không?" tệ thật, giờ nó nổi tiếng nhờ giết người anh đã kéo nó ra khỏi tuyệt vọng...
"Được thôi. Nhưng nếu gặp chuyện gì thì có thể đến tìm ta." nó gật đầu rồi nhìn họ rời đi.
Nhìn quanh phòng lấy lời khai, nó thấy mọi thứ dường như ngưng đọng, rồi dần biến thành khoảnh khắc chính tay nó đã giết Ren. Cảm giác tội lỗi xé nát hồn nó làm trăm mảnh, phải chi lúc đó đổi ngược lại là Ren giết nó thì tốt biết mấy, càng nghĩ nó càng nắm chặt dây chuyền Ren đưa.
Nó hối hận rồi, chỉ muốn chết để cùng đoàn tụ với Ren nhưng không thể. Trước khi mất, Ren đã nhờ nó đưa thứ này cho Yuri thì thế nào cũng phải đưa bằng được cho chị ấy, đó là di nguyện của Ren.
Nó cứ mắc kẹt với những hồi ức tươi đẹp, nơi cả ba đồng hành cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Có thể nói, hai người họ chính là gia đình của nó. Vậy mà giờ một người chết, một người không rõ tung tích. Nhưng suy cho cùng thì tất cả đều do nó mà ra.
Nó thấy mình hít thở không thông được nữa, cảm giác tàn lụi này còn đau đớn hơn chết, có phải Ren đã cố tình làm thế với nó không? Để nó phải vằng vặc cho tới khi tàn hơi.
Đột nhiên cái cửa phòng bị vỡ vụn ra
"Con mẹ nó, mày hứa đấu với tao ở chung kết rồi bỏ đi ngang vậy à, con ngu này?" Bakugou đến đây làm gì?
Cậu ta đập cửa xông vào rồi nhìn nó chằm chằm như thể xem xét xem nó có bị thương không. Mặc cho những cảnh sát còn hoang mang cản cậu ta lại, tiếp sau đó là vài học sinh lớp A.
"Phải đó, Kimiko. Cậu làm bọn mình lo chết đi được." Uraraka bước theo sau.
"Ừ, cảm ơn các cậu." nó cười cười, Kimiko không muốn để lộ cảm xúc thật, nó không muốn họ nhìn nó với cặp mắt thương hại.
"Cười quần què gì? Ở trước mặt tao thì đừng nở cái nụ cười giả tạo đó." nó nghe xong cũng nín thinh, mặt cũng không cố biểu hiện cảm xúc nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn BNHA/MHA] Smile
Fanfiction-Tiêu đề: [Đn BNHA/MHA] Smile -Tác giả: Dusk. -Họa sĩ: https://twitter.com/se_5eeeee?s=20 -Note: mọi người cứ thoải mái việc góp ý cho Dusk (nhất là lỗi chính tả ạ), Dusk hứa sẽ sửa chữa và không quạo quọ đâu ạ :< Sumary: "Smile." Midnight hơi bất...