Soba

624 95 10
                                        

Trước mắt nó lại là khung cảnh chính mình giết Ren, dù đã rất để cố gắng điều khiến bản thân nhưng sự việc cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Nó hoảng hốt tỉnh dậy, mồ hôi đã thấm đẫm cả người, hơi thở nó hỗn loạn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh.

Không ngoài dự đoán của nó. Chỉ định nhắm mắt lát thôi liền trở thành sáng của ngày hôm sau, Bakugou cũng đã đi từ bao giờ.

Hôm nay nó vẫn gặp ác mộng, xem ra nó nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tâm lí của mình. Nó phải bình an cho tới khi tận tay đưa được sợi dây chuyền trên cổ cho Yuri.

Không chịu được cảm giác nhóp nhép của mồ hôi, Kimiko nhanh chóng đi đến phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng vào bếp hâm lại mớ thức ăn ngày hôm qua do Bakugou nấu. Thật ra là nó đang cố tận hưởng cuộc sống để không vô ý nghĩ đến chuyện hôm qua, nhưng có lẽ thất bại rồi. Nếu Ren ăn cùng với nó thì tốt biết mấy.

Câu giờ mãi nó cũng không quêm mục tiêu chính của hôm nay là đến bệnh viện. Liền nhanh chóng thay đồ, nhg cũng mất gần nữa tiếng mới xong xuôi. Để che đi làn da không đều màu ấy mà, nhưng kì lạ là dù da nó loang lổ thế nào thì mặt nó không bị ảnh hưởng. Lạ thật.

Sau khi xong xuôi cả thì nó bắt đầu khởi hành. Không có tâm trạng đi bộ nên nó chẳng chừng chờ gì, liền phóng lên không tận hưởng cảm giác bay lượn.

Nhưng tâm không tịnh thì làm gì cũng thấy muộn phiền. Bình thường nó sẽ nhắm mắt và đón làn gió se lạnh mà không cần lo phải đâm trúng chiếc xe nào đó, nhưng giờ thì nó không an nhàn được như vậy.

Tâm trí nó vẫn chưa bao giờ thoát được cái nụ cười chết tiệt của Ren trước khi mất. Anh luôn sống vì mọi người mà quên suy nghĩ cho bản thân, chưa bao giờ anh thôi nghĩ cho người khác kể cả khi phải đánh đổi bằng sinh mệnh. Thật vĩ đại, đến mức nó không dám chắc mình làm được.

Đối với nó mà nói, Ren giống như All Might vậy, hoặc là hơn cả thế. Nhưng cuối cùng chính tay nó đã cướp đi sự sống của anh ấy và lại nhận được vô số lời khen từ hành động đó. Nó còn không thể đính chính cho Ren, có phải nó quá tồi tệ không?

Dòng suy nghĩ cuộn trào trong nó, nhưng phải trở về thực tại thôi, đã đến bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc đập vào mũi nó. Với cái tư tưởng 'liều thì ăn nhiều' của nó thì đương nhiên đã xem nơi này như ngôi trường thứ hai rồi.

"Kimiko?" nó nghe ai gọi tên nó, nên liền định xoay xung quanh tìm kiếm. Nhưng có vẻ không cần nữa, cậu ta đã đến đã đến trước mặt nó. Là Todoroki.

"A, chào Todoroki." nó nghiêng đầu cười, đi bệnh viện mà cũng gặp người quen thì quả thật mối quan hệ xung quanh nó cũng đã được cải thiện không ít.

"Gọi Shoto được rồi."

"Sao cậu ở đây? Không khỏe ở đâu à?"

"Tôi đến để làm sáng tỏ những gì mình chưa thông suốt." nếu nó nhớ không lầm thì Todoroki đã từng kể rằng mẹ cậu bị Endeavor tóng vào viện khi đổ nước sôi lên người cậu ta. Vậy nghĩa là Todoroki đến để nói chuyện với mẹ rồi.

[Đn BNHA/MHA] SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ