"Quá trời người bắt chuyện với tớ luôn đấy!" nó chưa vào lớp đã nghe tiếng hào hứng của Ashido.
Kirishima vui vẻ đáp lời "Ừ, tớ cũng vậy."
"Mình cũng được mọi người nhìn chằm chằm luôn đó!" hình như Hagakure không nhận ra mọi người đều nhìn cô ấy như vậy.
"Còn tôi thì được bọn nhóc tiểu học bảo 'Đừng lo' kia kìa." Sero đen mặt nói.
Nàng ếch phát huy sở trường thẳng thắn của mình "Đừng lo." rồi vui vẻ chứng kiến Sero hét lên trong đau đớn.
Nó đẩy cửa vào, tất cả mọi người đều nhìn nó làm Kimiko thấy không tự nhiên lắm, nên liền nói:
"Chào buổi sáng, các đồng chí thân yêu." nó ngượng ngùng gãi đầu.
"Hahaha." Kirishima cười cười nói "Cậu chào còn nghiêm túc hơn cả Iida đấy."
"Nè, liên quan gì đến tôi đâu." Iida bất bình đáp trả.
"Mà chắc Kimiko được mọi người săn đón lắm nhỉ?" Ashido chuyển chủ đề.
"Hả? À thì... Chẳng ai ngó ngàng gì tớ hết." nó nghiêng đầu cười mỉm, thật ra là vì dạo này nó không đi bộ mà toàn bay thôi nên sẽ chẳng ai bắt gặp được nó cả.
Yaoyorozu nghe vậy liền nói "Thật không vậy? Mọi người đã đặt biệt danh cho cậu là 'Hoa Khôi Yuuei' đấy!"
"Tổng cộng có bốn bài báo nói về cậu đây này." Midoriya đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện.
"Bọn nhà báo đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."
"Nhưng bữa đó cậu ngầu thật sự."
Ánh mắt nó trầm xuống vì nhớ tới Ren, làm sao nó quên được. Danh tiếng của nó đều nhờ Ren mà ra...
Mọi người thấy nó buồn buồn liền thức thời chuyển sang chuyện khác.
"Chỉ sau một ngày mà tự nhiên cả bọn nổi lên như cồn nhỉ?" Kaminari nhanh nhảu nói.
"Công nhận Yuuei tuyệt nhỉ?" lần đầu tiên nó thấy Mineta không nói gì đó đen tối.
Nó cởi áo khoác của đồng phục ra bởi thấy ngột ngạt. Nhìn bầu trời đen tối ngoài kia khiến nó chợt hít sâu rồi thở dài. Có lẽ là di chứng của bệnh rối loạn âu lo nên nó bắt đầu lo lắng cho tương lai, việc nó chưa từng phiền lòng.
"Bà già hay gì mà thở dài."
"Baka?"
"Kêu cái quần què gì?" vậy nghĩa là cậu ta chấp thuận biệt danh này rồi nhỉ? Nó cười khà khà.
"Độc miệng thật đó."
"Có bị đếch gì đâu, băng bó như xác ướp làm gì?" Bakugou nhăn mặt kéo đại lấy một sợi băng ra nghịch.
"Cậu không thấy chúng rất xấu sao?"
"Thứ chấp niệm của mày chẳng khác mẹ gì thằng nửa nạc nửa mỡ. Những thứ trên người mày đều là của mày, chẳng phải của ai khác." nghe đến đây thì nó cúi đầu.
Đột nhiên lại hiểu sao Todoroki cứng đầu với việc sử dụng kosei lửa. Sự cố chấp này không phải ngày một ngày hai là hết được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn BNHA/MHA] Smile
Fanfiction-Tiêu đề: [Đn BNHA/MHA] Smile -Tác giả: Dusk. -Họa sĩ: https://twitter.com/se_5eeeee?s=20 -Note: mọi người cứ thoải mái việc góp ý cho Dusk (nhất là lỗi chính tả ạ), Dusk hứa sẽ sửa chữa và không quạo quọ đâu ạ :< Sumary: "Smile." Midnight hơi bất...