1x2

994 72 2
                                    

2 tháng trước

Gã là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm cuối. Ở trường có quy định thú nhân ăn thực vật và ăn thịt sẽ tách ra làm hai khối, tránh xảy ra việc một bên tấn công đột ngột bên còn lại.

Điều này dễ hiểu thôi, cũng là bảo vệ an nguy của những cá thể khác. Tuy bây giờ tính cách hoang dã đó đã không còn, nhưng nó vẫn là bản năng của loài ăn thịt.
Lẽ ra anh sẽ không quen Soobin, một thú nhân thỏ sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nhưng đậu vào trường top nhờ trí thông minh vượt trội của mình. Ồ đúng là anh có một chút ghen tị! Nhưng không sao, Yeonjun là bông hoa xinh đẹp nhất của khoa - điều anh tự hào. Anh có khuôn mặt nhỏ và khuôn miệng xinh, đôi mắt một mí thu hút, quyến rũ nhưng không kém phần lanh lợi của loài cáo. Đừng nghĩ Yeonjun là bình hoa di động, anh có IQ ngang ngửa Soobin đó. Mệnh danh "kẻ hoàn hảo" vì sự thông minh, ranh mãnh là bản năng của loài cáo.

Mọi chuyện xảy đến khi Soobin tham gia vào câu lạc bộ nhảy và Yeonjun được yêu cầu phải hướng dẫn cho người mới đến.
Nghe danh đã lâu, anh khá hồi hộp khi gặp gã. Dù sao cũng chỉ nghe danh chứ anh chưa từng gặp Soobin ngoài đời do hai khối cách khá xa nhau.

-Chào anh Choi Yeonjun!

Yeonjun ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ cùng chiếc má lúm đồng tiền. Anh có hơi sững lại vài nhịp, có lẽ là vì lần đầu tiên gặp một người đáng yêu như gã chăng?

-C-Choi Soobin?

-Là em! Nghe danh anh đã lâu mà giờ mới có dịp gặp

Không biết bằng cách nào gã đã thu hút ánh mắt Yeonjun một cách triệt để. Anh không thể rời khỏi hai cái má lúm xinh xinh và chiếc tai thỏ trên đầu gã.
Thật muốn chạm vào quá! !

Yeonjun tự nghĩ thầm, anh muốn sờ thử lên khuôn mặt gã.

Yeonjun chỉ giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình khi thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. À...thì ra từ nãy đến giờ mải nhìn Soobin mà quên mất gã đã đưa bàn tay của mình ra để bắt tay với anh.

-Trên mặt em có gì sao tiền bối?

-Không...ừm chào mừng em đến với câu lạc bộ của anh.

Cuối cùng anh cũng vội vã đáp lại rồi dẫn gã vào bên trong để tham quan.

Anh dẫn gã đi đến phòng thay đồ, giới thiệu thành viên câu lạc bộ với gã. Miệng cứ liên tục nói tíu tít mà không để ý ánh mắt của Soobin dường như chỉ giữ chặt ở một vị trí. Gã chỉ qua loa chào người khác một cách miễn cưỡng rồi lại đổ dồn lên Yeonjun. Đôi mắt gã ôn nhu, nhường nhịn giống như dành cho người yêu vậy.

Yeonjun thấy gã mỉm cười diu dàng với mình. Nên khi ấy hai gò má hình như nóng lên, chớp chớp đôi mắt sau đó lảng tránh.

-Anh sao vậy?
Soobin vãn giữ nguyên nụ cười đó nghiêng đầu hỏi

-Chắng sao cả...hôm nay đến đây thôi nhỉ?

Yeonjun cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện. Soobin dường như cũng không làm khó anh

-Được, em cũng có việc phải đi trước! Hẹn ngày mai gặp lại nhé sunbaenim

Gã xoa đầu anh rồi nhanh chóng rời đi. Yeonjun đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng gã

.

-Anh đang nhìn lén em đúng không?
Gã đột nhiên quay lại cười một cách khoái chí. Còn anh giống như bị bắt quả tang khi làm gì đó mờ ám vậy.

-Haha tạm biệt nhé, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau mà!!

Gã đưa tay lên môi dùng cái hôn gió để tạm biệt lần cuối. Sau lưng gã xuất hiện những ánh nắng ban chiều, khiến gã trông thật ấm áp.
Giống như một người bạn trai vậy!

Từ khi nào trái tim của anh đã không thể đập một cách bình thường hơn được. Lồng ngực phập phồng, giống như Yeonjun mới tập nhảy một bài nhạc nào đó. Liên tục và rạo rực.                                           

.

Bunny and Fox  - DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ