"Becca dễ thương quá" - lời cảm thán khẽ cất lên trong căn phòng của một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ cùng gương mặt xinh xắn, đôi mắt nâu ánh lên niềm yêu thích pha chút băn khoăn đang ngồi nhìn chằm chằm vào bạn gấu bông màu hồng đáng yêu.
- "Becky à, chúng ta phải mau thu dọn đồ đạc thôi nào, không phải Becca là bạn gấu bông em rất thích sao còn không mau bỏ vào vali , đắn đo chần chừ điều gì vậy em gái bé nhỏ" - Richie bên cạnh lặng thầm quan sát, thu hết mọi biểu cảm của cô bé từ bĩu môi, phụng phịu, suy tư cho đến cả hơi cau mày.
Richie - người anh trai hết mực chăm sóc, che chở cho cô em gái bé nhỏ của mình, mặc dù là anh trai em gái thế nhưng không thể phủ nhận giữa cả hai rất đồng điệu về mặt cảm xúc lẫn ngôn từ, chỉ cần Becky thích thứ gì anh trai cô sẽ cố gắng dành cho em gái ngược lại cô gái nhỏ cũng sẽ nhảy cẫng lên vô cùng tự hào khi nghe anh trai đạt được điều gì đó mà bản thân anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Và giờ đây, ngay cả khi cô đang đắn đo có nên đem gấu bông đi cùng không thì anh trai cô cũng dễ dàng nhận ra.- "Anh à, em muốn mang Becca theo nhưng lại muốn để bạn ấy lại đây có như vậy em sẽ có động lực bay về nước Anh thăm bạn ấy thường xuyên hơn. Anh biết em không thích đi máy bay mà lần về Thái Lan này có lẽ sẽ rất lâu nếu không có gì e là..." - Becky chưa dứt lời anh trai cô đã lên tiếng
- "Becky này, nếu được anh nghĩ em hãy cứ mang theo Becca nhé. Như vậy, bạn ấy có thể được đồng hành và chơi cùng em. Đây là nơi chúng ta lớn lên, dù đôi lần chúng ta cũng sẽ gặp vài điều không hay chỉ vì chúng ta là con lai, mang trong mình hai dòng máu Anh và Thái Lan. Đừng lo nhé em gái, rồi sẽ đến một lúc em muốn chia sẻ những kỷ niệm nơi đây cho ai đó nghe và biết đâu được em còn muốn đưa họ đến đây chơi thì sao." - Richie khẽ nháy mắt, nhẹ nhàng cho em mình vài lời khuyên sau đó rời khỏi phòng.
Becky ngồi nghĩ ngợi lại những lời mà anh trai vừa nói. Becky dùng tên thật của mình là Becca để đặt cho bạn gấu bông, đó chính là món quà sinh nhật lúc cô đón sinh nhật tròn 10 tuổi và cũng là sinh nhật đầu tiên mà Becky được cùng cả nhà quây quần ấm áp bên nhau. Bởi lẽ, trong trí nhớ non nớt của cô bé lúc ấy ba mẹ của cô rất bận, họ đi làm từ lúc trời chưa rực sáng và trở về lúc phố đã lên đèn, thậm chí cả những ngày thứ bảy và chủ nhật họ cũng không được nghỉ. Dù luôn được mọi người coi là em bé nhưng trong khoản này cô rất hiểu chuyện, không đòi hỏi ba mẹ và luôn trân trọng những giây phút được ở bên ba mẹ mình. Becky nhìn Becca, cô nhớ lúc nhỏ cô có được về Thái Lan một hay hai lần nhưng khi ấy cô còn quá bé để có thể ghi nhớ mọi chuyện, chỉ biết rằng vốn tiếng thái của cô không tốt, cô chỉ tự tin hơn khi sử dụng tiếng anh trong giao tiếp vậy nên cô rất sợ khi về Thái Lan cô sẽ không có bạn bè chơi cùng, mang Becca theo ít ra cô cũng sẽ có bạn tâm sự cùng dù rằng việc Becca làm giỏi nhất đó chính là ngồi bên cạnh lắng nghe cô nói mà không có lời hồi đáp nào lại. Nhưng nếu làm như vậy Becky sẽ dựa vào Becca nhiều lắm, cô vốn dĩ đã nhút nhát hay ngại còn rất khó để mở lời với người đối diện như vậy cô sẽ rất khó để có thể tìm được những người bạn mới. Nhưng nếu không mang Becca theo chắc Becky sẽ cô đơn lắm, những lần cô khóc lén lút không để cho ba mẹ thậm chí là anh trai biết cũng chỉ có Becca là ở bên cô. Đắn đo một hồi, cuối cùng Becky quyết định... Cô phải đi ngủ thôi để kịp chuyến bay ngày mai quay trở lại Thái Lan và có thể cô sẽ bắt đầu sự nghiệp học tập, làm việc tại quê hương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH
RomansaTrong những năm tháng thanh xuân sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta gặp được một người đặc biệt. Chúng ta cùng nhau trẻ con, cùng nhau làm những điều giản đơn bình dị, cùng nhau đi qua bao nốt thăng trầm ở cuộc sống không mấy màu hồng này. Và còn rất nh...