"mikey..urg...dừng lại..."
da thịt vỗ đều cùng tiếng nỉ non khàn đặc của đàn ông cứ thế vang bên tai manjirou, dẫu biết những luận động đang dần mạnh bạo đang khiến cho người dưới thân sắp đến giới hạn thì gã cũng chẳng dừng lại. haruchiyo nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng khô khốc, đôi tay chới với nơi không trung chỉ vì hắn chẳng dám đưa lên níu lấy điểm tựa là người thủ lĩnh.
đau.
kết thúc cuộc làm tình dai dẳng tưởng chừng như có thể giết hắn bất cứ lúc nào. manjirou rời khỏi người haruchiyo, mang đi cả hơi ấm ít ỏi chẳng còn lại bao nhiêu sau cuộc vận động mạnh khi nãy. hai đùi mỏi nhừ cứ thế thõng xuống chẳng cần biết bên dưới cảnh tượng có xấu hổ thế nào. haruchiyo mệt mỏi thở dốc để mặc cho dòng tinh dịch trắng đục đang trào ra sau mỗi lần thở.
manjirou quay lại nhìn người nằm trên giường, gã chẳng ừ hử gì với hắn, chỉ tiến lại gần vỗ vài cái lên má haruchiyo ra hiệu hắn đây là lúc nên đứng dậy dọn sạch chỗ ngủ của mình.
"tao nghỉ một chút."
hắn túm vội bộ quần áo vắt vẻo quanh phòng, tinh dịch theo mỗi cử động của haruchiyo cứ thế trào ra bên ngoài, thấm đẫm một mảng quần lót bên trong. chẳng phải vì hắn không ưa sạch sẽ, mà là vì khi mikey không cho phép, hắn sẽ không được lôi đống con cháu của gã ra ngoài. mặc cho lần nào làm xong sáng hôm sau haruchiyo sẽ bị đau bụng, nhưng manjirou vẫn thích để mặc hắn như vậy.
chẳng vì gì cả, gã thích thôi.
đêm buông gió lạnh, haruchiyo tập tễnh từng bước để khiến bản thân trông tự nhiên nhất có thể nhưng chẳng được bao lâu khi ê ẩm vùng thắt lưng làm hắn phải dựa vào tường mới đứng vững. ma xui quỷ khiến lại bắt gặp anh em haitani vừa trở về sau cuộc khảo sát chẳng mấy vui vẻ gì.
"chà, thủ lĩnh lại làm gì mà khiến sếp phải nhọc nhằn thế này?"
ran buông lời châm chọc, cái ánh mắt lúc nào cũng như thể anh chỉ coi thế giới này bằng một nửa con mắt cùng cái giọng không thôi đùa cợt chính là thứ mà haruchiyo ghét nhất. nếu là bình thường, hắn đã sẵn sàng tặng cho thằng anh cả đó một cái đấm, hay thậm chí một phát súng sượt qua mặt đe dọa. cả phạm thiên này ngoại trừ số 3 ra, thì hai anh em nhà này biết rõ nhất quan hệ của manjirou và haruchiyo.
"im đi haitani, tao không có tâm trạng đôi co với mày."
rindou, người từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng câu nào mà chỉ lẳng lặng quan sát chợt thì thầm vài ba câu vào tai anh trai mình. ran cười xòa gật đầu tán thành, dẫu tò mò nhưng haruchiyo thật chẳng có hứng nghe mớ câu chuyện của chúng. điều hắn cần bây giờ là trở về phòng mình, thay một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn rồi ngủ.
hai thằng ôn kia lại chẳng để hắn đi dễ như thế, hiếm khi bắt gặp cảnh vị sếp đáng kính gặp khó khăn. việc gì mà không ra tay giúp nhỉ? dù từ "giúp" trong định nghĩa của họ chẳng hay ho gì cho cam.
"cút! thả tao xuống!"
haruchiyo giãy giụa đấm thùm thụp vào lưng ran, sức hắn kể ra cũng khỏe đấy. nhưng vừa trải qua cuộc thác loạn cùng manjirou nên lực đấm cũng chẳng đáng là bao. haruchiyo cứ thế bị anh em haitani vác đi, quay trở lại phòng thủ lĩnh.
.
"ồn ào quá đấy sanzu, mày muốn bị chịch tiếp à?"
đứng trước cửa phòng vị thủ lĩnh đang say giấc, haruchiyo nín bặt trước lời đe dọa của rindou. hắn biết anh em haitani nói được sẽ làm được, đặc biệt là hai thằng này nam nữ đều chén.
"rồi sao? chúng mày kéo tao đến đây làm gì?"
bỏ lại haruchiyo đứng sừng sững trước cửa phòng mở toang, ran và rindou cười giả lả trở về phòng. manjirou dường như bị đánh thức bởi tiếng động của ba người họ, cất giọng chậm rãi gọi hắn vào.
haruchiyo thấp thỏm đi vào trong, bỗng manjirou kéo tay hắn đè xuống giường, cơn đau từ eo lưng truyền đến làm hắn xuýt xoa một hơi. manjirou lột phăng quần âu của hắn nhìn chằm chằm nơi lỗ huyệt đỏ au còn vương chút dịch trắng nhớp nháp.
"đừng, mikey. mai đi, tao hết sức rồi."
haruchiyo hốt hoảng hướng lên nhìn gã như cầu xin. trái lại với dự đoán của hắn, manjirou chỉ với tay lấy khăn giấy trên ngăn tủ đầu giường lau sạch phần dưới cho haruchiyo. xong xuôi cũng là lúc hắn thấm mệt mà thiếp đi, manjirou cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, ôm chặt eo hắn chìm vào giấc ngủ.