chương 2.

203 16 0
                                    

tỉnh dậy sau giấc mộng lạnh lẽo nhạt nhòa vùng kí ức, haruchiyo thở hắt một hơi lơ đãng nhìn trần nhà trắng ngà đơn điệu chẳng có lấy chút hoạt tiết tô điểm. hắn khó nhọc chống người ngồi dậy nhìn xuống bên cạnh giường trống trơn, thủ lĩnh đi trước rồi, lần nào cũng thế.

chẳng bao giờ chờ đợi hắn cả.

"đau."

phần eo nhói lên khiến hắn khẽ cau mày dùng tay xoa nhẹ mong sao có thể đỡ nhức. haruchiyo ghét bỏ cảm nhận phía dưới mình vẫn còn nhớt nhát dịch thể ngày qua không được làm sạch kĩ càng, hắn dựng người vào phòng làm vệ sinh. đầu tóc rối tung thành tổ quạ, chính mình trong gương bơ phờ đến hắn còn giật mình.

.

"chà, xem vị phó thủ lĩnh nào bình thường oang mồm bảo cả bọn phải đúng giờ nay lại xuất hiện gần cuối buổi kìa."

haitani rindou huýt sáo cất lời mỉa mai haruchiyo đang đi tập tễnh vào trong phòng, chẳng phải nó ghét nên cà khịa hắn đâu. do thằng anh nó xúi cả, và dường như các cán bộ cấp cao đã quá quen thuộc với mấy lời hỗn hào thường xuyên bật ra khỏi miệng anh em haitani nên chẳng mấy quan tâm.

"đừng để tao cầm súng nã vào đầu chúng mày, haitani."

hajime tự động lọc bỏ thanh âm phía trước, ngẩng mặt lên nhìn rồi đứng dậy gật đầu coi như lời chào dành cho cấp trên. haruchiyo phẩy tay ý bảo hắn ngồi xuống.

"nội dung hôm nay là gì?"

haruchiyo nhìn quanh, chợt nhận ra manjirou từ lúc hắn bước vào đã không có ở đây. ngoại trừ hai anh em láo toét nhà nọ còn cười đùa đã đi làm việc sau khi đồng hồ điểm chín giờ đúng, chỉ còn lại hắn, hajime, takeomi, kakucho, kanji im lặng mỗi người một việc trong phòng. hajime đặt cốc cà phê xuống bàn sau khi nhấp một ngụm, tay dừng lại động tác gõ máy tính bấy giờ mới trả lời lại hắn.

"hôm nay sếp bảo không có việc. gì mà cho anh em rảnh rỗi một hôm, sếp đi thăm 'bạn cũ'."

ánh mắt haruchiyo bất giác lóe lên điểm sáng khi hajime vừa dứt câu, hắn gật đầu coi như đã biết rồi rút từ trong túi áo gile ra một điếu thuốc lá, châm lửa rít một hơi. chà, mẹ kiếp, lại là đám bạn cũ.

"bao nhiêu năm rồi vẫn thế, chẳng khi nào sửa được cái tính chộp giật của mình."

takeomi nhìn theo hướng haruchiyo ra khỏi phòng, thở dài một tiếng. tuy nói hai người là anh em ruột, nhưng từ lâu tình cảm gia đình trong haruchiyo đã chẳng còn lại bao nhiêu. nhất là sau cái chết của kawaragi senju hay là em gái út của cả hai người, haruchiyo đã cắt đứt toàn bộ liên hệ với người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của mình.

nói đi cũng phải nói lại, chẳng có gì là ngẫu nhiên khi bi kịch xuất phát từ sai lầm của takeomi. nghiễm nhiên haruchiyo sẽ không bao giờ tha thứ cho gã, kể cả khi đã 12 năm nay cả hai người chung một tổ chức, chung một thủ lĩnh. số lần chạm mắt nhau phải tính trên đầu ngón tay.

"thôi đi, tai nó thính. nó nghe được thì ông lại mang cái mặt sưng như ong đốt đi làm đấy."

hajime cười khẩy một tiếng.

.

haruchiyo lái xe dọc quanh khu phố nơi tiệm motor của draken tọa lạc, quả nhiên mái đầu màu trắng quen thuộc đã đứng phía bên kia góc phố lặng lẽ nhìn qua cửa kính gương mặt người đàn ông tóc đen với hình xăm con rồng bên thái dương. manjirou đứng dưới trời tuyết để mặc bông nước trắng đọng trên người, gã chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng đã bạc màu theo thời gian rồi choàng một chiếc khăn đơn giản. haruchiyo thở dài đánh xe vào một góc chờ.

đợi đến khi hắn sắp gục xuống, bên tai nghe tiếng gõ cửa kính, là manjirou.

"đi thôi, tới chỗ mitsuya."

manjirou để cho haruchiyo phủi đi những bụi nước vương trên người, đôi tay hắn đỏ ửng lên vì cóng lạnh cũng coi như chẳng có cảm giác. chóp mũi run lên cúi thật thấp xuống như muốn vùi cả mặt vào chiếc khăn đã rách sờn, haruchiyo tăng điều hòa lên vài nấc, không để gã đợi lâu đã lập tức di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

manjirou lần này không ra khỏi xe mà chỉ nhìn qua cửa kính xe tối màu. cửa tiệm được trang hoàng lịch sự hài hòa, đúng chất của takashi mitsuya, đông khách, cũng thấy được nụ cười trên môi chủ tiệm.

tầm nhìn manjirou vô thức chuyển động khi chợt thấy mái đầu xù quen thuộc bước ra, động tác người đấy vụng về vẫn như thưở mới quen khi còn tuổi niên thiếu, bên cạnh là người con gái xinh đẹp tay đan tay sánh đôi cùng đi.

tối lên nhộn nhịp ai cũng vui cười.

"nếu không nhầm thì, cũng đến tuổi phải kết hôn."

manjirou lên tiếng, tất nhiên hắn rất nhanh đã hiểu ý gã đang nói đến ai. một cuộc đời hạnh phúc sau bao vất vả để có đích đến viên mãn, khi gã chẳng còn người thân kề cạnh.

haruchiyo chẳng đáp lời.

trên xe hai người riêng biệt, lại mang nỗi lòng chẳng mấy khác nhau.

misan; l'irrémédiableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ