two;

669 46 7
                                    

- Thế-thế hong ấy hôm nào, em ghé nhà chị chơi cũng được. - Phương Nhi phũng phịu đong đưa cánh tay trái của Lương Thùy Linh.

Thua keo này thì ta bày keo khác, đã bám là phải bám đến cùng. Đấy là chủ nghĩa sống còn của Nguyễn Phương Nhi, ngủ không được thì mình chơi mà nếu đã chơi không được thì mình-

- Chị nói rồi! tuyệt đối không, câu trả lời luôn luôn là con số 0. - Lương Thùy Linh hất tay em ra, lắc đầu liên hồi, cô tuyệt nhiên không bị cám dỗ. Một là một, hai là hai.

...

- Đố biết mọi người em đang ở nhà ai đấy!

- Phương Nhi đang ở nhà pho re vờ cờ rớt, cờ rớt xừ.

Một là hai, hai là một thì có.

Vẻ mặt của Phương Nhi trông rất thoả mãn khi đạt được mục đích sau những lần gãy lưỡi với Lương Linh, ái chà- cũng thấm mệt đó chứ. Vì để theo đuổi crush tận nhà, báo hại em năm lần bảy lượt tìm đến Lương Thùy Linh nài nỉ. Tình cờ gặp cũng phải phóng đến bên chị, làm việc chung cũng thừa cơ hội dụ dỗ.

Trước kia chỉ là một lần đến thăm nhà, giờ đây Phương Nhi đã có thể đường đường chính chính ở lại đây chơi bời tuỳ thích. Đây có vẻ như là thành quả xứng đáng nhất em đạt được.

Phương Nhi ăn vội đĩa mì, ý thức được Lương Thùy Linh lại nghịch điện thoại, em muốn mau mau tìm đến chỗ chị. Thế là chạy vèo một cái liền tới trước cửa phòng người nọ.

Lương Linh ở bên này nghe được động tĩnh, cô ngước mặt lên thăm dò, đảo mắt một vòng, thân hình be bé trước mặt đã hiện rõ, còn đang lấp lấp ló ló ngoài cửa. Cô mím môi nhịn cười, giả vờ như không thấy.

Bản thân vậy mà bị bơ đẹp, Phương Nhi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Em bày ra cái giọng điệu xin xỏ mè nheo hết sức có thể, chỉ để mong được người kia đáp ứng.

- Cốc cốc, Lương Linh ơi~ em vào được hông?

- Hông!

Nhưng mà Lương Linh lại cự tuyệt mất rồi.

Mặc kệ đi!

Phương Nhi giả điếc, em vờ như chẳng nghe thấy, phóng thẳn đến cạnh Lương Linh đang nghịch điện thoại trên giường.

- Oughhhh, mệt chết đi được. - em than thở

Phương Nhi lăn lộn, cuộn tròn như một chú mèo giữa đống chăn. Thấy chị không bài xích mình, em tiếp tục thoải mái cựa quậy.

Lương Linh thấy em càn rỡ như vậy liền xem đây là việc quá quen thuộc, lúc trước còn kinh động tìm cách tống đi cho khuất mất, giờ thì chẳng buồn nói tới.

Cô ngó sang Phương Nhi quan sát tỉ mỉ, trông em như một chú gấu đần đang ngây ngốc. Con nhỏ này cứ như vậy mà xông vào phòng chả xin phép, có phải là bản thân quá buông thả rồi không?

Cảm giác được người nọ nhìn chằm chằm mình, Phương Nhi ngước mặt tìm kiếm.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Lương Thùy Linh như bị bắt bài, vội đảo mắt sang hướng khác, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Hở...Em thì mệt cái gì?

Nghe vậy, em cười khúc khích. Dịch mông sát lại gần Lương Linh, dùng một tay ấn nhẹ vào lồng ngực người ngồi cạnh.

- Mệt vì phải tìm đường vào tim chị đấy!

Aaaa xí hổ chếch đi mất thôi.

...

- Eooo, em có thôi đi không?

Lương Linh nhăn tít mặt mày, đủ kiểu loại hình được biểu thị linh hoạt, tỏ rõ thái độ ghét bỏ với em, đến cả điện thoại trên tay cũng phải tắt đi. Cô bộp một phát lên cánh tay Phương Nhi.

Bị Lương Linh tác động, theo phải xạ em nhanh rụt tay lại. Mặt mày liền mềm nhũn ra.

Vẫn đau.

- Oái, em đauuuu.

Phương Nhi rống lên như trời sập, mồm than đau nhưng vẫn cố chấp. Em xì xầm gì đấy trong miệng, lại tìm cách trêu chọc Lương Thùy Linh nữa rồi này.

- Thế chị không mệt à? - Nói xong em mím chặt môi, ngăn cho khoé miệng không cử động.

Mới vừa than đau đấy!

- Chị thì mệt cái gì? - Lại là câu hỏi cũ nhưng lần này trong câu hỏi, người mệt là Lương Linh. Cô híp mắt xoay sang Phương Nhi dò hỏi, tưởng chừng đã đoán ra được điều gì đó.

- Cứ đi vòng vòng trong tâm trí em, bảo không mệt à? - Không thể nhịn nổi nữa, đáp lời em liền phì cười thật to.

...

Lương Linh tung mạnh chăn ra khỏi người em, muốn một cú liền đá bay con nhóc này ra khỏi giường.

- Mày cút cho khuất mắt chị đi Phương Nhi.

Từ khi bên người Lương Linh xuất hiện một 'chiếc đuôi' dường như ngày ngày đều phải đối mặt với vô số câu thả thính, vô số cái hôn. Nó ám ảnh, đeo bám, khiến cô như hạt thóc mà duy chỉ một chú gà tìm đến.

- Ra ngoài mau!

Lương Linh từng câu từng chữ như bắn đại bác vào mặt Phương Nhi, gằn giọng cơ hồ muốn nuốt chửng em mất.

Em hai mắt tròn xoe nhìn Lương Thùy Linh xem chừng sắp khóc đến nơi, hồn nhiên hỏi

- Thế chị ở trong đây, em ở ngoài một mình hở!?

Lương Thùy Linh lắc đầu, thở một hơi.

Bất lực!

Cô nhàn nhạt đáp.

- Chị ở trong này, mày chịu ra chắc?

- Đi mau giùm cái!

Lương Thùy Linh rời giường từng bước di chuyển ra ngoài, gấu đần cũng nối đuôi theo.

Phương Nhi tiện đường giơ ngón trỏ trước mặt Lương Linh.

- Chị thơm em một cí.

- Mắc gì?

- craindrenv -

giờ nhà ltl cũng là nhà nhỏ khỏi mắc công năn nỉ=))

valentine vui vẻ nhe các con gệ của tui 🥺 nhma tnhien muốn gỡ bộ này xuống ghê, tự viết tự đọc TvT

| Linh Nhi | Kẹo Bông bám ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ