"Ngao Thụy Bằng, anh đứng lại cho em."Lý Hoành Nghị đuổi theo người con trai đang chạy phía trước, hai tay đem chiếc áo len giơ ra.
"Anh không mặc đâu, hôm nay nóng lắm, không mặc đâu."Ngao Thụy Bằng ra vẻ kịch liệt từ chối, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.
15 phút sau~
"Em nói anh biết anh, anh mà không ăn mặc đàng hoàng lại thì hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa nửa bước."Cậu vừa thở vừa nói, một tay cầm áo một tay nắm tay của Ngao Thụy Bằng.
"Tha anh đi, hôm nay nóng lắm, không mặc đâu." Ngao Thụy Bằng ra sức vùng vẫy, hôm nay có lạnh đâu mà cậu cứ nhất quyết bắt anh mặc áo len, mới có 9 độ chứ mấy, đẹp trai cao ráo cường tráng như anh chứ có như bọn con nít ranh tí tuổi đầu đâu mà hở tí là lo.
[Cho những ai không biết thì quê của Bằng nằm ở Trùng Khánh ,ở đây mùa ẩm ướt thì ấm áp, oi bức và có mây rải rác và mùa khô thì mát mẻ và gần như trong xanh. Theo diễn tiến trong năm, nhiệt độ thường thay đổi từ 7°C đến 34°C và hiếm khi dưới 3°C hoặc trên 39°C,thời tiết khá giống với bên Việt Nam mình.Còn quê của Nghị nằm ở Liêu Ninh, Đông Bắc, TQ. Ai mà quan tâm TQ một chút thì đều biết Đông Bắc lạnh đến mức nào ha, đặc biệt là tỉnh Liêu Ninh, mùa đông ở đây kéo dài, nhiệt độ thường rơi vào khoảng âm, lạnh nhất có thể âm đến gần 30 độ.]
"Mặc vào cũng đâu có thừa, dự báo hôm nay nhiệt độ có thể giảm sâu, còn có thể có tuyết rơi nữa đó, anh đừng có cứng đầu nữa mặc vào nhanh lên, ăn đập bây giờ." Lý Hoành Nghị nghiêm mặt bắt đầu dùng đến bạo lực, kéo mạnh tay anh ngồi xuống sofa, Ngao Thụy Bằng nhìn thái độ của cậu là rén liền, đến thở cũng không thở mạnh, ngoan ngoãn ngồi yên hợp tác.Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng đã yên lặng hợp tác thì ngồi xuống phía đối diện với người trước mặt, hai tay nhanh chóng mặc áo vào cho anh.
Thấy Ngao Thụy Bằng vừa mặc áo xong đã chớp chớp mắt, cậu liền biết áo len cọ vào mắt con cún bự này rồi.Thấy anh định giơ tay dụi mắt, Lý Hoành Nghị nhanh chóng giữ tay anh lại:"Đừng có động tay vào, cứ dụi cho đã vào rồi lát nữa lại rát đỏ hết cả mắt."
Nói rồi cậu nhanh chóng đưa người về phía trước, đưa tay lau nhẹ rồi thổi vào đuôi mắt anh:"Được chưa?"
Ngao Thụy Bằng cười hì hì bảo:"Được rồi được rồi, anh cảm ơn.Thôi anh đi làm đây."
Anh chống tay đứng dậy, lao ra cửa.
"Áo khoác, cái áo khoác!!!!"Lý Hoành Nghị nói vọng về phía anh.
"Hì hì, quên tí." Ngao Thụy Bằng cười trừ, ngượng ngùng nhìn cậu.
Lý Hoành Nghị theo anh ra cửa, sau khi đưa anh cơm hộp thì khoanh tròn hai tay để lên trước ngực, người dựa vào cạnh cửa, giọng nghiêm túc bảo:" Anh mà dám trộm cởi áo ra em đánh chết anh."
"Biết rồi biết rồi, em cứ làm như bà mẹ già tiễn con đi làm vậy đó, anh đây sống nhiều hơn em tận ba năm đó cái đồ khó tính."
"Phắn nhanh đi để em còn đóng cửa,lạnh."
"Xì,anh đi làm đây."
"Lượn dùm cho nước nó trong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Lý Hoành Nghị X Ngao Thụy Bằng
FanfictionTruyện viết để tự đu, nếu mọi người có ghé thăm thì mình cảm ơn nhiều, lớp du ('ε` ) Niên hạ ! Niên hạ! Niên hạ! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần:>