Ban nãy khi Lý Hoành Nghị đến phim trường tìm Ngao Thụy Bằng thì được nhân viên thông báo rằng anh đã rời đi:"Ngao lão sư vừa rời đi ban nãy, à, anh ấy có để quên thứ này trong phòng hóa trang." Chị nhân viên đưa hộp cơm cho Lý Hoành Nghị, là hộp cơm cậu chuẩn bị cho anh đây mà, đã không ăn còn để quên luôn ở trường quay, cái tên này....
Khi đó đã giận, thời điểm nhìn thấy Ngao Thụy Bằng, tuyết khi đó đã rơi trắng xóa còn anh thì chỉ mặc cái áo mỏng lót bên trong lúc sáng, bên ngoài khoác một cái áo gió, tay không găng, cổ không khăn .Cái tên ngốc này, càng dặn càng thích làm trái. Trong ruột cậu như bốc lửa, phải dạy cho tên điên này một bài học thì mới nhớ được, vậy là Lý Hoành Nghị ra vẻ vô cùng tức giận bỏ đi, định bụng bỏ nhà đi bụi một hôm luôn cho biết.
Nghĩ là làm, Lý Hoành Nghị thuê một phòng gần nhà, mà cụ thể là cách nhà 200m, chi tiết hơn là phòng bảo vệ của khu biệt thự cậu ở. Đây là nơi kiểm soát và quan sát toàn cảnh khu biệt thự, tách biệt hoàn toàn so với nhà chính. Đến cả cậu cũng rất ít khi lui đến nơi này, ở đây thì có mà 11 Ngao Thụy Bằng cũng tìm không ra.
Cậu ở phòng bảo vệ đợi anh, tưởng anh sẽ về ngay sau đó nhưng không, gần một tiếng sau anh mới trở về. Lý Hoành Nghị bừng bừng lửa giận:"Đã làm sai rồi còn không biết hối lỗi, đi chơi đến tận bây giờ mới về, hừ. "
Lý Hoành Nghị nhanh chóng rút điện thoại nhờ trợ lý đặt giúp phòng ở khách sạn, sau đó không nói không rằng lái xe bỏ đi.
Khoảng 11h tối.
Lý Hoành Nghị đang nằm ở khách sạn thì nhận được điện thoại từ anh quản lí của Ngao Thụy Bằng.Cậu nhanh chóng bắt máy.
"Muộn vậy rồi còn gọi cho em, có chuyện gì à? "
"À, cái tên ngốc nhà em sáng này không cẩn thận va phải người ta lúc đang vội giao đồ uống cho khách, đồ uống nóng nên bị bỏng mấy chỗ, anh đưa nó đến bệnh viện xử lí vết bỏng nhưng lúc về thì bên bệnh viện báo mẹ anh có chuyện, không đưa nó về đuợc, vậy là nó bảo tự bắt xe về, giờ anh kiểm tra mới thấy nó để quên thuốc với áo trên xe anh, em có tiện không qua bệnh viện thành phố lấy hộ nó, giờ anh không qua được, thấy bác sĩ bảo có khả năng đêm nay ngày mai sẽ phát sốt, nếu không anh cũng sẽ không bắt tội em đêm khuya như này."
Lý Hoành Nghị vừa nghe thấy thế người nóng hết cả lên:"Sao anh ấy lại không nói gì cho em biết. "
Anh quản lý thở dài:"Biết ngay mà, cái thằng trẻ trâu này, em tiện không? "
"Giờ anh gửi địa chỉ cho em. " Giọng Lý Hoành Nghị lập tức bật người dậy. Cái tên này lúc nào cũng thế, cứ lúc nào bị đau là giấu.
(Tác giả bức xúc:Người ta còn chưa kịp nói ông dỗi ông bỏ đi rồi còn đâu, giờ mắc mớ gì trách con dâu tôi)
______________"Anh cảm ơn nhé! "Đưa túi thuốc cùng cái áo len lúc sáng cho Lý Hoành Nghị.
"Thôi em đi đây. "
" Hai đứa cãi nhau à? "
"Dạ! " Lý Hoành Nghị không chút che giấu, cậu biết là anh quản lý biết tỏng.
Anh quản lý thấy cậu không chút giấu diếm thì nói thêm:" Cái thằng này tính tình trẻ trâu anh với em đều rõ, có gì sau này nhường nhịn nó xíu." nói rồi anh quản lí vỗ nhẹ vào vai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Lý Hoành Nghị X Ngao Thụy Bằng
FanfictionTruyện viết để tự đu, nếu mọi người có ghé thăm thì mình cảm ơn nhiều, lớp du ('ε` ) Niên hạ ! Niên hạ! Niên hạ! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần:>