Trước khi mười hai người anh trai rời doanh trại, người anh thứ chín là nhà thiết kế đã kéo Cố Trạch Ngư sang một bên, lấy thước kẻ mềm trong túi ra để đo kích thước đầu của cậu, nói rằng anh ấy sẽ làm cho cậu một chiếc mũ mới có màu sắc đặc biệt.
Đôi mắt Cố Trạch Ngư sáng lên vì phấn khích, cậu kéo tay anh chín hỏi: "Anh có thể làm vải phát quang á, loại vải này sẽ phát sáng khi anh tắt đèn vào ban đêm. Hải Ngư cũng có một chiếc áo choàng như vậy đó, thật tuyệt vời. Em có thể cho Lục Úc Niên xem vào ban đêm, em sẽ trở thành ngọn đèn đường khi ngồi xổm trên mặt đất."
Anh chín chán ghét rút tay về, gõ gõ cái đầu nhỏ của Cố Trạch Ngọc, không bảo đảm nói: "Quần áo của em bé đã chuyển đến rồi, chúng được đựng trong một chiếc hộp các tông có nơ mà hôm nay anh mang đến đấy. Chất liệu vải được sử dụng đều là loại cotton chất lượng hàng đầu, phụ tá của Lục Úc Niên sắp xếp để giặt chúng bằng tay rồi. Nhớ tránh xa chỗ quần áo kia, không được làm hỏng những thứ tốt đẹp đó."
Lục Úc Niên thấy anh ấy đã đánh rất mạnh, nước mắt trong mắt Cố Trạch Ngư lập tức trào ra, anh kéo người lại vào lòng, nói thẳng thừng: "Các người nên đi đi."
Sau khi mọi người rời đi, Cố Trạch Ngư nhận ra rằng Lục Úc Niên đang tức giận, cậu nhón chân hôn lên cằm Omega, dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng của anh thành một nụ cười nói: "Tại sao anh lại tức giận?"
Lục Úc Niên hừ lạnh một tiếng, quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu: "Cậu đã kết hôn rồi, chỉ có tôi mới có thể đánh cậu."
Rốt cuộc thì Cố Trạch Ngư cũng không dám xông lên phản bác, người kết hôn với cậu là Lục Úc Niên, của hồi môn là do anh hai đưa cho, việc này đã lấy sạch thu nhập trong một năm của nhà họ Cố. Hôm nay anh hai cũng có nói sau khi Lục Úc Niên sinh con, nhà họ Cố sẽ tặng thêm 400 triệu quân quỹ làm quà cho cháu trai, nhưng Lục Úc Niên đã từ chối.
Cố Trạch Ngư khó có thể suy nghĩ nghiêm túc về một việc quá lâu, khi nghĩ đến từ "quà gặp mặt", tâm trí cậu liền bay đến chiếc hộp thắt nơ mà anh chín đã nói, vì vậy cậu vui vẻ lao vào nhà kho để mở gói mấy món quà.
Một đêm hai tháng sau, Lục Úc Niên vỡ nước ối. Mùi pheromone rượu Rum nồng nặc tràn ngập không khí, Alpha trẻ tuổi sợ hãi đến rơi nước mắt. Cậu liên tục nắm tay Lục Úc Niên thả pheromone xoa dịu cho anh, thậm chí còn cắn các tuyến thể của omega, truyền pheromone Alpha vào cơ thể anh qua răng nanh.
Nhưng pheromone của Cố Trạch Ngư quá yếu, hoàn toàn không thể giải tỏa lo lắng do cơn đau chuyển dạ gây ra, Lục Úc Niên không muốn dỗ dành Cố Trạch Ngư vào lúc này, dùng giọng điệu đè nén khó chịu nói: "Đừng cắn nữa, có công dụng không?"
Tần suất co bóp tử cung bây giờ không quá nhanh, nhưng bởi vì Lục Úc Niên không phải đến ngày dự sinh trước mà nước ối vỡ trước, cho nên chỉ có thể nằm ngửa đưa đến bệnh viện. Cố Trạch Ngư cứ nắm chặt tay anh chạy dọc theo chiếc cáng, tiếng nức nở hu hu hu khiến Lục Úc Niên choáng váng.
Tần suất của các cơn co thắt vẫn còn chưa đủ, Lục Úc Niên được được vào khu vực cao nhất, anh là một người cực kỳ biết chịu đựng cơn đau, thậm chí không cau mày đối với cơn đau chuyển dạ cấp một và cấp hai. Sau đó, ở cấp năm và tầng sáu, Lục Úc Viên hai tay nắm lấy tay vịn phát ra âm thanh bị bóp nghẹt, vẻ mặt đau đớn khiến Cố Trạch Ngư càng lúc càng khóc to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Đam mỹ/ABO] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An Niên
Viễn tưởngTác giả: Hoan Hỉ An Niên Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE,... Thiết kế nhân vật: Hay khóc đồ ngốc Alpha công x Cáu kỉnh tướng quân Omega thụ. Nguồn bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-648441.html?fbclid=IwAR3AXsnAmHpe1XMfI00luI-EbdfSrq6GXnGRuYoaRI0RRQ...