Chương 26: Rất đau lòng

235 16 2
                                    

Côn ban đầu nghĩ rằng sẽ trải qua một cuộc kháng cự quyết liệt của Lục Úc Niên, cuối cùng anh lại không phản kháng và bị hắn bắt đi dễ dàng. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một tư thế thách thức để khiển trách sức mạnh của Lục Úc Niên như cánh tay của bọ ngựa dễ dàng bị tổn thương như thế nào trước mặt hắn. Hắn vẫn còn nhớ Lục Úc Niên đã coi thường những Alpha như Cố Trạch Ngư như thế nào, mặc dù Côn là một vị thần cổ đại, nhưng hắn không hề khoan dung.

Tuy nhiên, Lục Úc Niên gần như không phản kháng lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Chỉ khi nhận ra Côn sắp đưa mình vào cung điện của Hải tộc, anh mới dừng lại, cau mày nói: "Ngươi không chỉ bắt chồng con ta đi mà còn gói ghém gửi đến nhà kẻ thù truyền kiếp của ta?"

Cũng vì tiếng "chồng" này, Côn quay đầu liếc nhìn Lục Úc Niên, mặc dù trong mắt hắn vẫn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời anh.

"Nghìn năm trước, nơi này là một trong những hang ổ của ta." Hắn vung tay tách sóng, hai bên cảnh biển như ở trong đường hầm của thủy cung, sứa huỳnh quang nhàn nhã bơi lội, cá mập voi va chạm ranh giới của biển và quay trở lại với những chiếc vây nhô lên.

"Vậy thì ngươi thực sự già rồi. Không giống như Tiểu Ngư, vẫn còn là một đứa trẻ." Lục Úc Niên biết mình không thể đánh bại hắn, không phải chỉ nhờ khả năng mà Côn ban cho mới có thể giúp anh đạt đến cấp bậc tướng quân, trong vấn đề co được dãn được Lục Úc Niên đã đạt đến trình độ cao nhất.

Anh thậm chí còn chế giễu mùi vị pheromone của Côn bằng miệng lưỡi của mình để có chút lợi: "Pheromone của ngươi có mùi như hết hạn sử dụng, còn của cá nhỏ có mùi sữa ngọt, ngon hơn của ngươi."

Côn không giỏi cãi nhau với người phàm nên cuối cùng chỉ có thể im lặng trả lời. Sau khi nhốt Lục Úc Niên vào căn phòng vỏ sò do Hải Mộc Nhĩ chuẩn bị, hắn nằm xuống chiếc ghế tựa lắng nghe Lục Úc Niên tiếp tục nói chuyện.

"Có phải ngươi bắt ta lại là vì Tiểu Ngư nhớ ta rồi không, vậy ngươi để cậu ấy ra ngoài gặp ta." Sau khi Côn nhắm mắt lại, hắn gần như là một Alpha đang ngủ, không có đôi mắt xanh mà Lục Úc Niên ghét bỏ kia, anh mặc dù cáu kỉnh, nhưng anh sẵn sàng dỗ Cố Trạch Ngư về nhà: "Các ngươi có thể giao tiếp sao? Cậu ấy có biết về việc ngươi bắt cóc hai người họ không? Có phải vì ngủ phòng riêng mà cậu ấy giận dỗi với ta không?"

Hải Dữ bế Cố Lỗ Lỗ vào, nghe thấy Lục Úc Niên lảm nhảm rất nhiều, cậu ta kinh ngạc không ngậm được miệng, đi về phía Cố Trạch Ngư, trầm giọng nói: "Chẳng nhẽ cặp vợ chồng này bị tâm thần phân liệt? Lục Úc Niên nói nhiều như vậy từ khi nào."

Ban đầu Côn không muốn nói chuyện với Lục Úc Niên, nhưng sau khi nghe anh nói rất nhiều về bản thân, cuối cùng hắn không thể không trả lời một câu: "Là cậu ta quyết định rời đi, cậu ta muốn rời xa ngươi. Lục Úc Niên, Tiểu Ngư là tôi khi chưa trưởng thành."

Lục Úc Niên ôm Cố Lỗ Lỗ, đứa trẻ vừa ngửi thấy mùi pheromone từ người ba Omega liền vui vẻ huơ chân múa tay, anh úp mặt vào người con trai thì thầm: "Đừng sợ, ba đến đón con và cha Alpha của con về nhà."

Khi nghe câu nói của Côn, cánh tay anh cứng lại, nhất thời không thể nhúc nhích, khàn giọng nói: "Ý ngươi là gì?"

"Thần thức của ta đã bị tiêu hao nghiêm trọng trong trận chiến cuối cùng với Thao Thiết, vì vậy ta đã trở lại hình dạng Côn khi trẻ vẫn còn một phần con người và Cố Trạch Ngư ra đời. Sau khi ta thức tỉnh, Côn khi trẻ cũng dần lớn lên, ý thức của chúng ta luôn cùng tồn tại, không phải là tính cách chính phụ mà con người các ngươi biết đến." Côn nhìn thấy khuôn mặt Lục Úc Niên đỏ bừng vì tức giận, anh có mong muốn tâm sự, vì vậy hắn đã giải thích một cách nghiêm túc và ân cần.

[EDIT] [Đam mỹ/ABO] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ