Những ngày này khi không có Omega ở bên, Cố Trạch Ngư chỉ có thể ngủ với những con búp bê xấu xí của mình, nhưng một khi người ta ăn dưa hấu, họ sẽ cảm thấy nho không ngọt, Cố Trạch Ngư đã quen với việc ôm Lục Úc Niên khi ngủ, cảm giác mềm mại và nhiệt độ cơ thể ấm áp giống như một cái lò sưởi được cậu ôm trong vòng tay, bây giờ quay lại ôm những con búp bê này, bất kể là con nào cậu cũng cảm thấy không tốt bằng Lục Úc Niên.
Cậu không quan tâm đến kết quả của trận chiến phía trước, cậu chỉ quan tâm khi nào Lục Úc Niên sẽ quay trở lại ôm cậu. Lục Úc Niên cũng có mùi pheromone của Omega rất dễ chịu, Cố Trạch Ngư mặc dù không biết uống rượu nhưng cậu cảm thấy mùi vị chua ngọt này rất giống như kẹo nổ, mỗi lần ngửi thấy nó là trái tim cậu lại loạn nhịp.
Cậu gọi cho nhà văn anh tám và hỏi đây có phải là cảm giác khi yêu không, cậu có vẻ thích Omega của mình hơn một chút một chút rồi. Anh tám nghe nói rằng Lục Úc Niên đã ra chiến trường nên anh ấy đã thực hiện liên tiếp ba đòn chí mạng với ba câu hỏi: "Em không nỡ để anh ta đi, là lo lắng cho an toàn của anh ta, sợ anh ta sẽ chết ở trên chiến trường?"
Cố Trạch Ngư nghiêm túc suy nghĩ một giây, nói: "Không có."
Tin nhắn của anh tám đã được chuẩn bị sẵn trong hộp thoại và anh ấy đã gửi nó trước mà không cần xem câu trả lời của Tiểu Ngư: "Đó nhất định là em rất thích anh ấy. Ai mà không thích một Omega đã kết hôn với mình chứ? Tiểu thuyết về việc tiến tới hôn nhân trước rồi mới yêu rất phổ biến."
Câu trả lời của Cố Trạch Ngư lúc này mới nhảy ra, anh tám đang đắm chìm trong việc viết một cuốn tiểu thuyết, khi anh ấy nhìn thấy nó, thời gian rút tiền đã qua hai phút, anh ấy nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy điều đó cũng không quan trọng lắm, nhìn thấy Cố Trạch Ngư không trả lời tin nhắn đó, anh ấy lại vùi đầu vào gõ code thật nhanh.
Khi Lục Úc Niên trở lại, anh liền được gọi đến một cuộc họp tổng kết chuẩn bị chiến đấu, khi anh rời khỏi đó thì đã là 6 giờ chiều, trong trận chiến này, anh đã nhặt được một vỏ ốc của tộc Hải ngư, khi anh nói một cái gì vào đó thì nó sẽ được lặp lại ba lần. Anh không biết mình đã làm sai điều gì, anh luôn cho rằng tiểu Alpha sẽ thích thứ nhàm chán này.
"Cố Trạch Ngư đâu?" Trở về phòng không thấy Alpha ồn ào đâu, Lục Úc Niên ủ rũ hỏi lính hậu cần. Omega của người khác chạy thì một mạch đến cổng doanh trại chào đón khi chồng của họ đi chiến đấu trở về, khi nhìn thấy nửa kia, họ lao vào vòng tay của nhau khiến pheromone không thể kiểm soát được tuôn ra tràn ngập khắp mọi nơi.
May mắn thay cho Cố Trạch Ngư, cậu không những không đến đón anh mà còn không để anh nhìn thấy cậu dù chỉ một lần, thật sự là một Alpha vô tâm.
Lính hậu cần lưỡng lự hồi lâu, do dự nói: "Cố thiếu gia đang ở trong lớp học nấu ăn."
"Tôi đi nhiều ngày như vậy, Cố Trạch Ngư ở trong doanh trại làm cái gì?" Lục Úc Niên cố nén tâm tình nghiêm túc hỏi.
"Ngủ nướng, trưa đi đến phòng ăn ăn cơm, buổi trưa lại ngủ, thức dậy đến phòng nấu ăn ăn cơm chiều, cùng Omega tán gẫu, tối đến phòng ăn ăn cơm tối." Lính hậu cần trả lời có trật tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Đam mỹ/ABO] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An Niên
FantasyTác giả: Hoan Hỉ An Niên Thể loại: Đam mỹ, ABO, HE,... Thiết kế nhân vật: Hay khóc đồ ngốc Alpha công x Cáu kỉnh tướng quân Omega thụ. Nguồn bản gốc: https://www.gongzicp.com/novel-648441.html?fbclid=IwAR3AXsnAmHpe1XMfI00luI-EbdfSrq6GXnGRuYoaRI0RRQ...