Chương 1 + 2

794 35 2
                                    

01.

Năm mới vừa đến chưa được bao lâu, cảnh trời u tối làm cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo đến lạ, ngoài kia gió Bấc đang gầm gừ từng cơn, tưởng chừng như muốn nuốt trọn những sinh linh nhỏ bé yếu ớt đang vật lộn gắng cự cho qua mùa đông giá rét.Dưới cái không khí lạnh kia, tuyệt nhiên đường phố vắng toanh, vào thời điểm này ít ai muốn ra đường vì cái lạnh, chỉ muốn ở trong nhà cho ấm.

Còn đang trong kỳ nghỉ Tết nên cậu chỉ muốn lười biếng cuộn tấm thân nhỏ bé trong chăn ấm đệm êm. (Nhỏ bé lắm có sương sương m8=}} ) Lạnh thế này ngủ cả ngày cũng được, tận lực đóng phim cả năm trời rồi cũng đến lúc tận hưởng những phút giây thư giãn ngắn ngủi thôi, cậu có thể ngủ cả ngày mà nếu không bị ai làm phiền.

"Chiếc giường này là của Nghị lão sư" Cậu vươn vai, nét mặt biếng nhác, đôi mắt còn ngái ngủ vừa nhắm vừa mở, cậu thoả mãn lăn lộn trên chiếc giường rộng...à không rộng lắm, có một tên to vật vã đang nằm lí nhí ở góc giường, ấy nhưng vì hắn to quá nên vẫn chiếm khá nhiều diện tích. Cậu chán ghét đạp hắn một cái, tên khổng lồ kia khẽ rên một tiếng có lẽ vì cú đạp ban nãy, cảm thấy chưa đã cậu hung hăng đạp mạnh hơn, gã khổng lồ đáng ghét lần này thật sự phải bật dậy bất mãn:

"Hoành Nghị à, sao em cứ ngứa chân đạp anh thế, đau lắm đấy!"

Ngao Thụy Bằng phàn nàn xong nhưng lại không nhận được hồi đáp, hình như cậu lại tiếp tục ngủ rồi. Anh đành bất lực cuộn mình lại để ít chiếm diện tích nhất có thể, nằm bẹp dí một góc để nhường chỗ cho Nghị ca ca được ngủ ngon. Aiya nói vậy thôi chứ anh ta sợ bị đạp nhưng không thể làm gì được. Lần trước cũng thế, có điều anh ta có nói vài câu, kết quả là bị lơ như không khí một ngày nên không dám làm bừa nữa, haizz phận ở chung với tên keo kiệt này thật khổ sở quá đi!!!

Bọn họ ngủ quên trời quên đất tới tận chiều tối, đêm qua họ ôm nhau xem phim kinh dị đến sáng sớm nên đành cày đêm ngủ ngày. Thời tiết lạnh giá càng làm hai người biếng nhác hơn, không ai chịu dậy trước làm phiền người kia hết. Đến tận khi shipper gọi tới, tiếng chuông điện thoại réo tới đinh tai nhức óc, Hoành Nghị mới khó chịu ngồi dậy. Tên kia là con heo hay gì mà chuông kêu như thế cũng không nghe thấy, ngủ ngon như không có gì. Nghe điện thoại xong cậu liền đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, rồi chạy xuống lấy đồ mà shipper giao. Hình như là một chiếc bàn gỗ nhỏ để cậu và hắn ăn cơm, trong nhà tự nhiên xuất hiện một người vậy nên phải mua thêm bàn để ăn, chứ cứ nấu mì hộp ăn nhiều cũng không tốt.

Quay xong phim "Thiếu niên ca hành", cậu và hắn trở nên thân thiết đến lạ, nói thật thì cả đoàn phim người cậu có thiện cảm nhất là hắn, ác cảm nhất cũng chính là hắn. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã đòi lên xe cậu, chưa cần sự cho phép đã nhảy tót lên xe, nói là lên tập thoại nhưng thực ra là để hưởng ké máy sưởi trong xe của cậu. Cậu cảm thấy hắn rất gần gũi, nhưng đồng thời cũng hơi ngạc nhiên. Mấy tháng quay phim, người cậu thân thiết nhất chính là hắn. Trong lúc cậu khó khăn nhất vì biến cố, cũng chỉ có hắn ở bên cậu, có lẽ vì thế nên cậu mới trân trọng tình bạn này. Vị trí của hắn trong lòng cậu... hình như không phải bạn... là một người rất rất đặc biệt. Cậu tin tưởng hắn nên cho hắn biết mật khẩu nhà và chìa khoá nhà, ai ngờ đâu với cái mặt được đúc dày bằng vỏ trái đất của hắn, hắn đã dọn tới nhà cậu ở luôn....

Bằng Nghị | Ở Bên Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ