03.
Thật sự không ai ngờ, họ lại có chung một suy nghĩ. Quả là nhân duyên trời sinh.
Trái tim như ngừng đập, tình yêu của cậu và hắn là vĩnh cửu, bất chấp thời gian, bất chấp số phận.
"Trăng trên trời là trăng dưới nước
Người trước mặt là người trong tim"Giây phút bên nhau là mãi mãi.
Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị có chung một suy nghĩ, ai cũng thấu hiểu đối phương. Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy tình cảm, xuất phát từ đáy lòng. Cậu chạy lại ôm lấy anh trong phút chốc, cậu nhớ anh lắm rồi, cậu muốn chạm vào anh, muốn thấy ánh mắt này,muốn thấy khuôn mặt này, muốn được ôm người này. Ngao Thụy Bằng không ngờ cậu sẽ làm như thế, thật ra có hơi bất ngờ, nhưng anh hạnh phúc lắm. Anh từ từ mà vòng tay ôm lấy eo người kia...eo cậu rất thon, nhưng anh lại biết thêm một điều khác, cậu rất gầy. Anh siết vòng tay ôm chặt cậu hơn một chút, anh đau lòng vì cậu gầy như vậy, anh xót xa vì người anh yêu lại nhỏ bé như thế. Chiều cao của cậu không chênh lệch với anh là mấy, nhưng có lẽ vì cậu hơi gầy nên anh mới cảm thấy cậu thật bé nhỏ.
Lý Hoành Nghị cảm nhận từng nhịp tim của anh, từng chút, từng chút, dường như từng nhịp tim kia đang đập cùng với trái tim của cậu. Xa nhau mới thấy nhớ, giờ đây một nửa linh hồn của cậu đã được trở về, tâm hồn cậu tràn đầy sự mãn nguyện. Cậu quyết định nói thích anh, đơn giản chỉ vì khi đó cảm xúc nhất thời dâng lên. Ann cũng thích cậu, đây là điều cậu không hề nghĩ đến.
Đầu óc của Ngao Thụy Bằng nhất thời trở nên trống rỗng, không còn bận tâm về bất cứ điều gì, vì người anh quan tâm nhất đang nằm trong vòng tay anh rồi. Anh và cậu quen nhau đã rất lâu, cứ ngỡ cậu chỉ coi anh là bạn bè bình thường, thật sự không ngờ cậu thật sự thích anh. Anh thích con người cậu, thích nụ cười vô lo của cậu, thích đôi mắt của cậu, thích những gì thuộc về cậu. Dù cậu làm gì, nói gì, tất cả đều là điều đẹp đẽ nhất.
Yêu một người sẽ không quan tâm đến những khuyết điểm của họ, yêu là cảm xúc mãnh liệt nhưng dịu êm nhất, là sự chân thành ở con tim, là những cử chỉ ân cần dành cho đối phương, là nguyện vì người kia mà bất chấp tất cả. Nhờ cậu, anh cảm nhận được cảm giác này tuyệt vời nhường nào.
Bất chợt, Ngao Thụy Bằng đáp xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này không mãnh liệt, cũng chẳng hề gấp rút mà mang theo tất cả những dịu dàng, và tình cảm của anh. Nụ hôn chỉ là lướt qua, nhưng nơi tiếp xúc lại cảm thấy vô cùng nóng. Anh muốn trân trọng cậu như bảo bối, chỉ muốn cậu trở thành bảo bối bé nhỏ của anh, của riêng anh thôi. Cậu là mùa đông mang theo buốt giá và khắc đầy mình sự khô khốc, nhưng mùa đông ấy lại không nhẫn tâm để một người chịu lạnh. Vì vậy anh nguyện làm mùa hạ không ngần ngại mà tiếp cận tới sự lạnh lẽo của cậu, mang theo hơi ấm để làm mùa đông bớt cô độc. Đông và hạ tuy trái ngược nhau, nhưng lại thuộc về nhau, bù đắp những thiếu sót cho đối phương, là tình cảm sâu đậm xuất phát từ cảm xúc chân thành nhất.
Xuân đến, hạ đi, thu sang, đông tàn, bốn mùa cứ thế luân chuyển, từ xuân đến hạ, thu rồi lại đông. Mọi thứ như một cái chớp mắt, thoáng cái đã hai năm trôi qua. Thời điểm bây giờ là mùa thu, trời trong vắt như nước, có lẽ đối với những cặp tình nhân, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Trời, mây, nắng, gió, tất cả những gì của mùa này đều mang một mùi vị tình yêu, trong sáng và vô cùng êm ái. Nắng nhàn nhạt vàng, gió nhè nhẹ thổi, mây chầm chậm trôi, lá vàng rơi đầy đường. Gọi mùa thu là một bức tranh đầy lãng mạn cũng chẳng sai
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị | Ở Bên Nhau (Hoàn)
FanfictionTác giả: Linh Vũ Cảnh báo: Có thể OOC Không có văn án. Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.