Chương 1

1.7K 56 1
                                    




- Taehyung.

- Kim Taehyung! Đồ lười...

Người đắm chìm trong mộng đẹp thình lình bị lay cho tỉnh lại.

- Gì?

Dụi dụi con mắt mờ mịt, đầu óc Kim Taehyung hỗn loạn không rõ chuyện gì xảy ra.

- Tiếp theo là lớp thầy Kim Namjoon, cậu còn muốn ngủ nữa hả?

Park Jimin ngồi phía trước cậu là bạn thân học cùng lớp đại học.

- Ưm... Hôm qua tớ chơi đến nửa đêm mà...

Giọng nói lơ mơ vừa chán nản vừa buồn ngủ. Nhưng Kim Namjoon là giáo viên khó tính có tiếng thích chỉnh đốn sinh viên trong trường, xem ra thật sự không thể ngủ tiếp.

- Thôi vậy... Oáp!

Từ khi vào đại học, mỗi tối đến cậu và Jimin sẽ tụ tập tán dóc trên một trang web gọi là "Negi", hai người bọn họ lên đó mấy tháng, quen biết được rất nhiều bạn bè khắp nơi trên mạng.

Mặc dù có áp lực học hành, nhưng mỗi ngày cậu vẫn thức cho tới hơn ba giờ đêm... Dù chưa từng gặp mặt các bạn net, nhưng cũng nảy sinh tình cảm hữu nghị, thật sự khiến cậu muốn ngừng mà không được.

- Hừ! Lại nói tiếp, thật khiến người ta ganh tị, cậu mỗi ngày đều ngủ không đủ như thế, kết quả... mắt đã không thấy quầng thâm, mà da thì vẫn trơn nhẵn như cũ, ông trời thật không công bằng.

Ngón tay ngắn tũn chỉ chỉ khuôn mặt đáng yêu vừa bừng tỉnh trước mắt, Park Jimin không cam tâm, ôm một bụng tức tối bất bình oán trách.

- Đâu có... tớ cũng không biết mỗi ngày mình làm gì.

- À đúng rồi! Hôm qua thằng nhóc Jeongguk vào phòng bí mật của tớ tán gẫu.

Phòng bí mật là chức năng giúp chat riêng.

- Thằng bé nói với tớ là gần đây hình như cậu không thèm đếm xỉa tới nó. Nó chủ động nói chuyện, cậu lại không trả lời. Nó muốn tớ hỏi cậu vì sao lại trốn tránh nó đấy.

Lúc nghe được Jimin cũng không dám tin, bởi vì hai người này lúc mới quen liền thân thiết như anh em tốt lâu năm, Kim Taehyung đến đêm thường xuyên không ngủ cũng là vì chat với Jeongguk thâu đêm suốt sáng. Sao bỗng nhiên lại tựa như người dưng xa lạ?

- Tớ... không có gì đâu.

Lại cúi đầu, một người sáng suốt như Jimin vừa thấy lập tức biết ngay là điệu bộ giấu giếm.

- Hôm qua Jeongguk nói với tớ, cậu phớt lờ nó làm nó rất đau lòng, lúc chat hoàn toàn không dùng bất cứ biểu tượng cảm xúc nào như mọi khi, thoạt nhìn chắc chắn là có chuyện!

Một thằng con trai lại đau lòng vì một chuyện như thế này, thật sự hơi kỳ cục, nhưng Jeongguk quả thật nhắn ra hai chữ "đau lòng".

Nghe thấy lời bạn thân nói, nhưng Taehyung không đáp lại.

- Nếu hai người thật sự cãi nhau hẳn là cũng muốn gặp mặt nói chuyện cho rõ ràng. Con người thằng bé Jeongguk này rất tốt, hôm qua còn giúp tớ giật được vé hàng ghế VIP concert của idol. Tớ nghĩ cậu chắc cũng tiếc khi thấy tình cảm giữa hai người biến thành như vậy.

Park Jimin liên tục khuyên giải, vốn là một người suy nghĩ tinh tế, cậu chàng biết rõ nỗi khổ mỗi khi cãi vã cùng bạn thân. Nhưng mà Kim Taehyung lại cố tình trơ ra, cậu là người đã không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Muốn giải quyết vấn đề giữa hai người họ thật sự rất khó khăn.

- Chuyện này qua vài ngày nữa hãy nói, hiện tại tớ không muốn nhắc tới.

Taehyung mệt mỏi đáp lại.

Thật ra cậu biết rõ cái lý do mình chỉ nói qua quýt với Jimin.

Cậu sợ Jeongguk.



Trong một lần chat vào ngày chủ nhật của tháng năm.

"Taehyungie thân ái, em rất yêu anh. Yêu anh chết đi được."

"Em muốn nắn vuốt khắp toàn thân anh. Dùng dương vật hung hăng nắc mạnh vào trong hậu huyệt yếu ớt của anh!"

"Anh vẫn còn là xử nam, tinh dịch nhất định rất ngọt. Em rất muốn leo lên giường của anh!"

"Muốn nghe tiếng anh rên rỉ tên em, muốn day cắn lấy đầu vú hồng nhạt của anh."

"#$/[&*! @#*! ~;x──"

Đầu cậu suy nghĩ tới đau nhức, ký ức hỗn loạn xoay tròn. Vào đêm nọ, Jeon Jeongguk khiến cậu kinh qua nỗi sợ hãi ghê tởm nhất cuộc đời này.

Cậu chưa từng biết... Hoá ra đó là trò chơi quỷ vương giả vờ ngây thơ dối gạt lòng người.

Những lời ve vãn dâm dục, những câu hỏi tục tĩu khiêu dâm,... từng câu tững chữ xuất hiện trên màn hình.

Nó không phải trò đùa tồi tệ.

Là thật.

Trước mặt người khác, hắn là đứa nhóc ngoan ngoãn đơn thuần.

Nhưng đối với cậu mà nói, hắn là ác mộng!



- Này! Tỉnh lại coi.

Park Jimin lại lay cái người đột ngột thất thần ngồi đối diện. Quái lạ, mặt người mất ngủ đều trắng bệch không có chút máu như vậy sao?

- Ơ? Học rồi à?

- Tớ đập cậu thành đầu heo bây giờ! Không nói tới Jeongguk, cậu có biết hôm nay có sinh viên khóa dưới chuyển đến đại học mình không? Nghe nói là sống từ nhỏ tại nước ngoài trở về nhập học đó nha.

Nhìn Park Jimin khoa trương thao thao bất tuyệt, Taehyung cười nhạt...

May mắn thay hắn chỉ là người trong thế giới ảo.

Mặc kệ họ tốt thế nào, thân đến đâu. Nếu mất liên lạc, cũng chỉ là người dưng nước lã. Dù đi trên đường, lướt sát bên người, gặp mặt trong nháy mắt cũng sẽ không để lại ấn tượng.

Cho dù hắn có tuyên bố hiện thực hóa lời nói xấu xa kia thì cuối cùng hắn cũng chỉ là một người tham gia vào cuộc sống ảo của cậu mà thôi.

guktae | cưỡng đoạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ