Trong đầu Sở Mân Thâm chỉ toàn luật lệ quân đội, làm gì có cái gì thích hợp để kể chuyện cho trẻ con nghe chứ.
Hắn bỗng nhiên nghĩ ra gì đó liền chạy đến kệ sách.
Trên cùng có một quyển tập chưa mở, này vốn là quà mà hắn muốn chuẩn bị cho sinh nhật của cháu gái.
Cũng tốt, rất có ích cho hiện tại.
Sở Mân Thâm xé giấy gói ra, cầm lấy cuốn sách ngồi lên giường.
Hắn mở đèn ngủ, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắn chậm rãi lật ra trang đầu tiên.
"Ở trên tinh cầu của một hoàng tử bé, vẫn luôn thường xuyên có những bông hoa rất đơn giản được trang trí bằng các vòng hoa, chẳng chiếm bao nhiêu chỗ cũng chẳng làm phiền đến ai. Vào buổi sáng chúng sẽ nở ra trong cỏ rồi lại héo tàn vào chiều tối. Không biết từ đâu tới xuất hiện một hạt giống, từ từ nảy mầm trở thành một cái cây.
Hoàng tử bé đã quan sát mầm cây con ấy khác với những mầm cây ngoài kia. Nhưng mà chỉ thành một cây nhỏ rồi từ đó nó cũng không lớn lên nữa, nhưng thì ra là nó đang chuẩn bị nở rộ những bông hoa. Hoàng tử bé chính mắt chứng kiến sự nảy nở của nụ hoa, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng từ cái nụ này sẽ xuất hiện điều gì đó kỳ diệu.
Nhưng mà đóa hoa ấy vẫn cứ trang điểm hoài, mãi chẳng xuất hiện mà cứ nấp trong căn nhà xanh. Nàng tỉ mỉ lựa chọn màu sắc cho mình, chậm rãi chọn trang sức, sửa soạn cho từng cánh hoa của bản thân, nàng hoa không muốn bản thân khi xuất hiện lại với một bộ đồ nhàu nát. Nàng muốn cho chính mình sự rực rỡ khi bước ra ngoài thế giới.
Ôi chà, bông hoa này thật là điệu. Nàng đã dành rất nhiều thời gian, kéo dài từ ngày này sang tháng nọ. Sau đó, vào một buổi sáng sớm mặt trời vừa ló dạng nàng liền xuất hiện.
Nàng vốn đã công phu đến như vậy, bây giờ vừa ngáp vừa nói:
"Tớ vừa mới tỉnh ngủ, tớ xin lỗi, tóc tai tớ hiện tại vẫn còn rối bời quá…"
Hoàng tử bé lúc này không nhịn được lộ ra vẻ ngưỡng mộ:
"Cậu thật đẹp quá đi!"
Bông hoa nhỏ bé thản nhiên nói:
"Đúng nhỉ! Và tớ còn được sinh ra đúng lúc mặt trời mọc nữa."
Hoàng tử bé nhìn một chút là nhận ra bông hoa không có khiêm tốn xíu nào, nhưng vì nàng xinh đẹp động lòng người thế này…
Nàng theo sau còn nói thêm: "Hiện tại hay là ăn sớm một chút nhỉ, cậu có thể giúp tớ chuẩn bị được không nè?"
Hoàng tử bé hơi ngượng ngùng vì thế nhanh chóng cầm lấy thùng tưới đi tìm một nơi có nước mát mang đến cho bông hoa.
"Buổi tối cậu phải bảo vệ tớ tốt nhé, đêm ở đây thật lạnh quá. Ở chỗ này cũng khó chịu nữa, ở chỗ em…"
Bỗng chốc nàng im bặt, lúc hoa đến đây thì bản thân còn là một hạt giống.
Nói xong Sở Mân Thâm ngừng lại, liếc mắt qua hắn phát hiện Sở Kiều đã ngủ say từ lúc nào.
Sở Mân Thâm nhẹ nhàng để Sở Kiều tựa vào người hắn, sửa lại chăn gối đặt cô nằm lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUYÊN NHANH/CAOH] CƯNG CHIỀU HAM MUỐN
Romance【 Cô muốn báo thù phải không? 】 【 Cô có muốn sống lại một lần nữa, hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ nên là của cô không? 】 Thanh âm máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu cô. [Ký chủ sẽ đến thế giới nữ phụ phản công, hoàn thành nhiệm vụ công lược nam chính...