C10: Mơ

192 6 0
                                    


"Đại tá!"

"Đại tá!"

Trong phòng bệnh có hai người cung kính khom lưng lại chào cô.

"Được rồi." Thiếu nữ xua xua tay ý bảo bọn họ rời đi "Tôi tự mình tới tìm thuốc giải."

"Đại tá, cái này…"

"Không cần nhiều lời, cút."

"Vâng ạ!"

Nam chính toàn thân đều đã bị trói nằm trên giường bệnh, trơ mắt mà nhìn người con gái kia bước tới vuốt ve gò má mình.

"Chu Quân, anh thật nhẫn tâm."

"Tôi thích anh đến như vậy, anh thế mà lại dùng thuốc độc để xuống tay với tôi."

Thanh âm của thiếu nữ rất u ám.

"Từ Hương… Cô..." Người đàn ông nhớ lại trong ký ức người phụ nữ hơn ba mươi tuổi hiện giờ lại nắm giữ nhan sắc của đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, trong mắt đầy sự khiếp sợ cũng có phần nể phục, thứ thuốc kia có tác dụng mạnh thật.

Hắn tuy là gián điệp, nhưng trong quá trình đó đã dần dần yêu kẻ địch của mình là nàng, không đành lòng giết nàng mới phải hạ thứ độc này lên người nàng.

"Không liên quan gì, Chu Quân, tôi trước tiên cần ăn thuốc giải, sau đó chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ."

Thiếu nữ mềm mại mơn trớn khuôn mặt, cặp ngực của chàng trai, nhẹ giọng nói.

"Nếu như đã bị cô bắt lại thì giờ cô giết tôi đi, chỉ cần uống máu tôi thì còn có cách chữa trị." Người đàn ông nhắm mắt lại, ra vẻ anh dũng hy sinh.

"Ha ha." Thiếu nữ cười khẽ, "Tôi làm sao có thể bỏ được chứ."

"Độc này của tôi, còn có cách khác để giải nữa mà."

Tới rồi tới rồi.

Sở Kiều vừa liếm cây kem, trong mắt bỗng chốc trở nên sáng lên.

Đạo diễn phim này cũng rất biết chơi, cô thầm cảm thán trong lòng.

Chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một cây kéo ở khay bên cạnh, nhẹ nhàng đem tới cái chăn y tế mỏng phủ lên người chàng trai, nơi bao trùm lấy thân dưới của hắn ta, cô nhanh chóng cắt ra một cái lỗ.

Người đàn ông ấy lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra quần áo của mình đã bị lột sạch, cả người trần trụi.

Sau đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đưa bàn tay của mình vào trong cái lỗ vừa cắt, đem đồ vật ở nửa người dưới của hắn móc ra.

Lúc này, Sở Kiều liếc trộm nhìn Sở Mân Thâm.

Cô sợ hắn thấy cảnh này mà nổi cơn thịnh nộ có khi sẽ lập tức tắt TV, chưa kịp xem cảnh diễn phía sau.

Không nghĩ tới cô vừa nhìn qua đã thấy Sở Mân Thâm ngủ mất rồi.

Mấy tháng huấn luyện ngoài kia, hai quân đối kháng với nhau, phải dùng đến bố trí chiến lược còn chưa kể phải điều khiển binh tướng, có vẻ đều đã làm tinh thần Sở Mân Thâm căng thẳng tột độ.

[XUYÊN NHANH/CAOH] CƯNG CHIỀU HAM MUỐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ