Lấp lánh ánh sao trong
mắt người mình thương.
Khuyến khích nghe bài"bao tiền một mớ bình yên"khi đọc=))
_______________________Mẹ em được dì tổ chức mai táng.Hôm mai táng mẹ,thời tiết lạnh buốt ,khiến người đến thăm cũng ít đi.Em ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu,đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của mẹ.Ông trời đã cướp hết mọi thứ của em và dường như ông trời cũng sẽ cướp đi cuộc sống của em
Em đi đằng sau chiếc quan tài đang được khổ sở khiêng đi.
Người mẹ to lắm,lấp đầy cả tuổi thơ em.Người mẹ nhỏ lắm,vừa cả một cái hộp.
Buổi chiều,sau khi chôn cất mẹ.Em trở lại căn phòng trắng.Anh bảo đến,ấy vậy mà anh lại chẳng đến với em.Em ngồi lên giường,tự ôm lấy bản thân.Bầu trời ngoài kia tối dần,khóm hoa hồng đẹp hôm trước anh mang tới cũng đã lụi tàn.Đôi mắt em nhìn sâu thẳm,chứa nổi buồn vô tận
"Nhớ...ba...nhớ...mẹ...nhớ......Kim...Taehyung..."
"Anh à,anh bảo anh đến cơ mà,sao anh chẳng đến,bệnh của em nặng rồi,anh phải quan tâm em chứ,hay anh không thương em nữa,anh có người khác rồi à?Chán anh thật, thế mà anh bảo không bỏ em đấy...haha...."
Một mình em
Một mình em ôm lấy đôi vai gầy.
Một mình em rơi nước mắt.
Một mình em đau.
Anh đâu biết được,em sợ bóng tối lắm,sợ cái cách mà có thứ gì đó nhảy ra từ trong bóng tối.Em luôn tưởng tượng rằng,cái gì đó sẽ đến và đánh đập hành hạ em.Đó là một dấu hiệu cơ bản để phát hiện bệnh rối loạn nhân cách sợ hãi
Ngoài trời trăng và sao đang lên.Trong mắt em,trăng và sao thật hạnh phúc,chúng chỉ thực hiện nhiệm vụ,không trái tim,không cảm nhận,không thể hiện,không nghe,không thấy nhưng lời chửi,tiếng mắng.Không phải đau khổ,cứ ở trên trời thực hiện sứ mệnh.Toả sáng rồi phát nổ,rồi mọc rồi lặn.Một vòng lặp vô tận
Nhưng em ơi,em nào đâu biết.Sao và trăng chán biết bao nhiêu,em nào đâu biết sao cũng hiểu nỗi lòng của nhưng kẻ như em đấy thôi.Trăng cũng đau đến mức chảy máu nhiều lần còn gì.Trăng và sao ở trên đấy,chỉ thực hiện sứ mệnh,đâu được tung tăng,vui đùa như em đâu,đâu được ca hát,vẽ vời như em đâu.Cuối cùng,trăng và sao cũng giống như em thôi...
Hôm sau,anh lại không đến,đã là ngày thứ ba kể từ lúc anh rời đi.Mặc dù tiếp xúc với nhau không đến một tuần nhưng giữa anh và em giống như có sợi chỉ đỏ.Hai người cảm thấy như đã kết nối với nhau ngay từ lần đầu gặp
Anh về là có công việc,anh không lừa em.Bà của anh lên cơn đau tim,anh phải về Daegu gấp để thay mẹ chăm sóc bà.Định rằng sẽ một hôm,nhưng vì sợ bà có chuyện,anh lại cố ở thêm một hôm,cứ thế cho đến hôm nay
"Đôi ta đã từng khóc,từng cười với nhau
Những cảm xúc giản đơn ấy từng là tất cả của tôi
Đến bao giờ tôi mới được gặp em lần nữa
Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt em và nói
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | em không khóc.
Fanfic"Cha từng yêu một người không phải mẹ,một người có nụ cười đẹp như thiên thần."