Chương 1. Bố mày là trùm khu này

367 25 11
                                    

Cái đậu má! Nghĩ sao mà cậu ta có thể chết đơn giản như vậy được chứ!

Cảm ơn miếng bánh còn bé hơn ngón giữa bị rơi xuống ngay chỗ cậu ta nằm mà người ta chê bẩn không thèm sử dụng quy tắc 3s để nhặt lên đã cứu cậu ta một mạng nhé. 

Sanji nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi lao xuống sông uống một bụng nước đầy. Thế là ông đây sống lại rồi đấy nhé. Nhưng hình như có gì đó không được đúng lắm thì phải. Sanji cúi mặt soi mình dưới sông rồi bỗng hét toáng cả lên:

"Con mẹ nó đây là cái đéo gì vậy?"

Cậu sờ soạng trên dưới trái phải, sau đó quan sát người đi đường rồi mới dám mở quần ra kiểm tra cậu nhỏ của mình.

"Ơn trời cậu nhỏ vẫn không teo mất khà khà khà."

"Nhưng mà đây là chỗ quái nào vậy hả!!!"

Nhìn xung quanh đã chập choạng tối lại toàn là mồ mả, Sanji toát cả mồ hôi sợ tới nỗi suýt thì đái ra quần. 

"Con nam mô a di đà phật xin ngài tha thứ cho câu chửi thể trước đó của con. Con chưa muốn chết, xin ngày tha cho một mạng. Nam mô a di đà phật."

Nạn đói hoành hành, thành phố Đông người chết chất thành đống bốc mùi hôi thối nhiều đến nỗi chính quyền không kịp xử lí. Có lẽ thấy cậu xỉu dưới cầu cứ ngỡ là chết rồi nên đem đến đây định chôn luôn. Nhưng ơn trời làm thế nào mà cậu ta lại rơi xuống dọc đường, rơi ngay đầu cổng nghĩa địa -.-

"Thế nãy nước mình uống có vị thum thủm gì không nhỉ?"

Sanji rùng mình không dám suy nghĩ lại vì chưa biết chừng nước sông sớm ô nhiễm rồi cũng nên. Mà thôi kệ, bây giờ còn sống là được rồi. Nhưng miếng bánh lúc nãy của ai rơi vậy? Quanh đây lấy đâu ra người cơ chứ?

"Này cậu kia?"

Ánh đèn pin chiếu ngay giữa mặt khiến cậu phải nhắm tịt hết cả mắt lại. Kẻ nào đó chạy hùng hục lại chỗ cậu, trên tay còn cầm một thanh gỗ rất to:

"Này cậu kia, ai cho cậu vào chỗ này. Biến ra ngay. Có biết đây là nghĩa trang của nhà ai không hả?"

Mặt Sanji chảy đầy vạch đen khó hiểu. Con mẹ nó chứ, chết thì chôn hết xuống đất chứ còn chia ra nghĩa trang nghĩa địa nhà ai làm gì. Đúng là làm màu ra dẻ quá đi thôi.

"Không thấy tôi bị xe xác làm rơi xuống đây à? Tôi vừa bật nắp quan tài sống lại đấy."

"Đừng có mà đùa với tôi. Cẩn thận cho một dùi cui què luôn giờ."

Người đó dí sát thanh gỗ vào người cậu mà dọa. Sanji nhếch mép cười:

"Chân què sẵn rồi, đập nữa cũng vậy thôi."

Vị kia khó hiểu nhìn cậu:

"Bé giờ chưa thấy ai xui như cậu đó. Suýt mất mạng lại còn què giò, người thì gầy trơ cả xương ra ngoài. Còn có quả lông mày kì dị nữa chứ. Kinh."

"Ê này nha, cho ăn thì bắt làm chó cũng được chứ chửi mà không cho gì là không được đâu à nha."

Sanji bắt đầu mất kiên nhẫn mà cọc. Tên kia liền tụt quần xuống...

"Ê ê ê tao chỉ thích đàn bà thôi, không có hứng với đàn ông đâu nha. Kéo cái quần lên."

Sanji sợ hãi lùi ra sau nửa mét. Hắn nhìn cậu khinh bỉ không thèm nói mà lôi từ trong túi quần đùi một chiếc bánh nướng đã sớm ỉu:

"Hốc đi. Hốc rồi nghe chửi nhé chó con."

Nếu như Sanji có đuôi có lẽ bây giờ cái đuôi đó đang  vẫy tíu tít lên cả rồi đấy. Cậu cướp lấy cắn từng miếng lớn, không cần nhai kĩ mà nuốt ừng ực. Tên đó đỡ cậu lên vai xách về một căn lều cách đó 20m nằm khuất trong mấy ngôi mộ. Ánh đèn vàng hiu hắt phả lên mặt giúp cậu nhìn rõ được người đối phương hơn. 

Tính ra tên đó không phải lão già khọm xấu xí gì cả. Đó là một thanh niên ngoài 20 với mái tóc đen xơ cứng chỉa ra tám phương tứ hướng. Cậu ta coi bộ thấp hơn Sanji nửa cái đầu nhưng lại có da có thịt hơn. Có vẻ như hàng ngày được ăn uống đầy đủ lắm đây. Nghĩ đến đây nước miếng Sanji không chủ động mà chảy ròng ròng.

"Tôi là Luffy. Monkey D. Luffy. Anh là cái gì?"

"Sanji."

"Không có họ à?"

"Dân giang hồ cần đếch gì họ."

"Giang hồ điên gì chết đói thế?"

"Giang hồ mõm."

"Xời. Tôi là trùm khu này đấy."

"Còn tao là đĩ điên khu này đấy."

Nghĩ lại có gì đó sai sai, Sanji hỏi:

"Trùm khu này, là mi nói chuyện với người chết à?"

"Thì anh cũng vừa chết dậy đó thôi. Nhờ miếng bánh tôi làm rớt đó à nha."

"..."

Thì ra ân nhân của mình đây à?!

Đúng là muốn mắng người mà.

-------

Hết chương 1.

Thật ra nội dung sau này nó không giống chương 1 đâu à nha... 

Què chân vẫn là nam tử hánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ