Chương 3.

132 25 0
                                    


"Oi Sanji không ngờ anh có món nghề đỉnh như vậy. Tôi ăn căng cả bụng luôn nè."

Luffy nằm phè phỡn xoa xoa cái bụng nhỏ trắng trẻo. Cậu ra cởi áo vứt một bên tận hưởng từng cơn gió mát lộng đang thổi vào túp lều nhỏ. Sanji bây giờ mới để ý, tên nhóc này mặc đồ trông còn đầy đặn chứ cởi ra thấy toàn xương sườn không hà. Quả nhiên cũng là người nghèo như nhau. Hai người họ đúng là đáng thương mà.

"Anh khóc cái gì chứ?"

Luffy khó hiểu nhìn Sanji đang bưng mặt bật khóc. 

"Từ giờ...từ giờ tôi sẽ đối xử tốt với cậu Luffy à."

"Nói cái rắm gì vậy không biết."

"Nếu vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ cưới cậu về cho cậu cả đời sung sướng mới thôi huhu."

Luffy nhăn mặt nhìn Sanji đầy khó hiểu. Cậu nhóc khinh bỉ nói:

"Lo cho thân anh đi đã. Làm như phát tài được hay sao mà hứa hẹn thế."

"...". Nói cũng phải.

Hai người tiếp tục xách nhau lên và đi bởi chặng đường sắp tới có vẻ vẫn còn dài phết. Sanji thở dài hỏi:

"Luffy-kun, không biết chân tôi có chữa được không nhỉ. Mấy món võ tôi hay xài toàn là dùng chân thôi. Què rồi cũng thành tên vô dụng luôn này."

"Có tiền thì được hết. An tâm đi, sang bên đó làm người ở vài tháng rồi cũng đủ tiền chữa."

Luffy vẫn cõng Sanji trên lưng mà bước đi đều đều.

"Cậu thả tôi xuống đi. Người cậu gầy thế cõng tôi thêm nữa sau chịu nổi."

"Anh bao nhiêu kí?"

"Hồi trước cân chắc tầm 55 đó."

"Tôi cũng vậy."

"Xạo chó."

"Sao mỏ anh hỗn thế. Có tin tôi vứt anh một mình không?"

Luffy dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn đối phương. Sanji bị hành động đó làm cho bật cười ha hả:

"Cậu đáng yêu thật đó. Sau này nhất định phải gả cho tôi nhé?"

"Để xem ai cho ăn nhiều thịt thì gả cho người đó."

---------------------

"Anh Zoro, thật sự không cần bắt người lại à?"

"Nếu biết điều sẽ tự kiếm đường mà về."

Roronoa gác chân lên bàn nhàn nhã châm điếu xì gà đắt tiền vừa tậu được. Hắn không vội, các người vội cái gì chứ? 

"Nhưng mà anh Zoro à, để cậu ta như vậy thật sự không ổn chút nào. Không biết còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa."

"Im mồm đi. Nói một lần không nghe rõ à?"

Người kia bị mắng, trong lòng rõ không vui nhưng vẫn cố nặn ra biểu cảm "đã rõ" rồi lùi ra phía sau.

Zoronoa Zoro trên bạch đạo là chủ thương nghiệp giàu có của thành phố Nam, dưới hắc đạo lại ngầm tuồn vũ khí cho các phe đấu đá lẫn nhau. Hắn một chân đứng hai thuyền, dù là phe nào cũng đều phải nể hắn vài phần. Nhưng hắn vẫn có nỗi sợ riêng, hắn sợ chết nha. Chết thì ai chẳng sợ, nhưng hắn sợ nhất là chết một cách lãng xẹt, không có ý nghĩa gì hết.

"Thuê thêm vệ sĩ đi, tao cứ thấy không an tâm kiểu gì ấy."

"Lại nữa à anh? Mới đuổi một mớ giờ lại bắt kiếm thêm mớ nữa."

"Nói lắm đấm cho giờ."

"Vâng vâng em biết rồi. Em đi ngay."

Zoro vẫn từ tốn thưởng thức nốt điều thuốc trên tay. Luffy, còn không về đây thì cậu chết luôn cho khuất mắt nhau nhé.

Kể ra cũng lạ, tên nhóc chết tiệt đó rõ ràng có thể tự do ăn ngon mặc đẹp ở chỗ hắn không hiểu vì cớ sự gì lại chạy đến cái thành phố bần hèn của nước người ta mà sống khổ sở. Hắn thật sự muốn đưa tên ngốc đó lên bàn mổ kiểm tra xem não cậu có chút nếp nhăn nào hay không đấy.

"Anh Zoro, có người nhìn thấy anh Luffy đang cõng ai đó chạy về phía chúng ta."

Tên đàn em lúc nãy chưa ra khỏi cổng nhà đã vội vàng chạy vào báo cáo. Zoro lại một lần nữa cau mày bực dọc:

"Không biết lại xách về đống rác rưởi gì nữa đây. Phiền phức không chịu nổi. Mau kêu tên Law kia đến đây hốt người của hắn."

"Nhưng anh Luffy có là gì với Law..."

"Ơ cái thằng này. Nuôi mày hốc lắm rồi mày mở họng ra là cãi à?"

"Ò thì xin lỗi."

Đúng là không có phép tắc lễ nghĩa chút nào mà. Cái lũ này thèm mùi nhang rồi thì phải -.-

Chặng đường dài chẳng dễ dàng gì, Luffy - lần thứ 1001- vứt Sanji xuống đất lè lưỡi thở hồng hộc:

"Người thì có tí nhưng đi xa nên tôi cũng mệt hết cả hơi. Sắp đến rồi, anh gắng thêm chút."

"Huhu Luffy ơn này sao trả nổi đây."

Sanji chảy nước mũi cảm động nói. Luffy ghét bỏ giơ chân đá Sanji lăn mấy vòng:

"Anh bớt nói mấy câu sến quá trời quá đất đó đi. Tôi cũng biết sợ à nha.!!!"


Hết chương 3. 

Flop qué pùn pùn 

Què chân vẫn là nam tử hánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ