EP.??: Nhà

137 10 4
                                    

"Cindy!Tớ không có biến mất đi đâu! Cậu đã thức cả đêm rồi, cậu nên ngủ một giấc đi!"
Nghe tôi nói xong, cô bạn của tôi vẫn không ngừng nhìn tôi, như sợ tôi sẽ biến mất lại một lần nữa.

"Mẹ cậu đi làm thủ tục nhập bệnh viện rồi...! Để tớ trông cậu-
À không, còn James... Để tớ gọi cậu ấy!"
Cindy lấy trên bàn chiếc điện thoại rồi bấm gọi. Chưa tới một tiếng sau, đã có tiếng gõ cửa.
Một chàng trai độ tuổi khoảng 26 tới 28 tuổi, tóc đen, chạy thật nhanh vào trong căn phòng.

"Adella? Adella, cậu còn ổn chứ?!"
James đẩy mạnh cánh cửa sang một bên, lao đến ôm tôi.

"Ôi cảm ơn trời... Ôi...tay cậu còn ấm!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

"Cậu hỏi cũng không được đâu...cậu ấy sẽ không trả lời... Có lẽ chúng ta nên để cho Adella bình tĩnh một thời gian."
Cindy thở dài. Cô hất tung mái tóc nâu đỏ rối bời sang một bên.

"Ph-phải...phải rồi...."
James đưa mắt nhìn tôi.

"...mọi...mọi người này.... Không hẳn là tớ không muốn nói cho mọi người biết...chỉ...chỉ là tớ sợ sẽ khiến cho mọi người phải gặp nguy hiểm..."

"Gì...gì cơ Adella? Bọn tớ...tất cả mọi người, suốt bao tháng qua đều đi tìm cậu, mong chờ tin của cậu. Và nhất là mẹ cậu, bà ấy sau khi biết được đứa con của mình mất tích, bà chưa một lần có một giấc ngủ ngon-"
Cindy chưa kịp nói hết câu thì đã bị James xen vào.

"Điều quan trọng nhất lúc này là được thấy cậu vẫn bình an, Adella! Nghe này, tất cả công sức của mọi người, đều là mong muốn được tìm thấy cậu còn an toàn. Và trả thù cho cậu nữa. Bọn tớ...không.... Tất cả mọi người ở đây đều để giúp cậu, ngay cả cảnh sát nữa.
Nhưng có lẽ nếu cậu chưa đủ bình tĩnh, bọn tớ sẽ cho cậu thêm thời gian. Quan trọng, cậu hãy nhớ rằng, bọn tớ luôn luôn ở đây khi cậu cần, và khi cậu sẵn sàng muốn được giúp đỡ."

"Đúng...đúng vậy!"
.
.
.
.
.
.
.

<><><><><><>

"Con ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng...thưa mẹ."
Tôi uống ngụm nước ấm đang cầm trên tay.

"Sáng mai mẹ sẽ cho gọi bác sĩ điều trị tâm lí cho con...nếu điều đó khiến con cảm thấy thoải mái hơn.
Con ổn với điều đó chứ?"

"Dạ...vâng."
Mẹ ôm tôi vào lòng.

"Vậy...ừm... Con cần gì thì gọi mẹ nhé?"

"Vâng."
Bà khẽ đóng cánh cửa lại.

"...."
Tôi không biết nữa, đầu tôi vẫn không ngừng suy nghĩ.

Tôi lấy cuốn sổ giấu ngay dưới gầm bàn. Là cuốn sổ ấy, ở cái nơi chết đẫm kia.

Tiếng sột soạt của cuốn sổ khi tôi mở nó ra. Một cái mùi giấy cũ sộc thẳng vào mũi.
.....
Vài trang giấy còn nguyên, vài trang để lại những vết xé.

[Drop] PSYCHO IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ