EP.1: Bạn thân

462 30 1
                                    

Michael là một người bạn thân nhất của tôi. Tôi thực sự cảm ơn ông trời vì đã ban cho tôi một người bạn tốt đến như vậy.

Bọn tôi học chung tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3, đại học. Gần như bọn tôi chả còn một khoảng cách nào giữa cả hai, dù cho gia đình cậu cực kì khá giả.

Trước đây, Michael là một người hiền hậu, điềm đạm, ít nói, thậm chí mọi người nói cậu trông có vẻ vô hại. Đối lập lại với cậu, tôi lại là một cô gái có cá tính và mạnh mẽ quá mức cần thiết. Không biết có phải vì vậy mà kể từ khi chơi với tôi, cậu cũng đã thay đổi nhiều so hơn trước. Cậu dám bắt chuyện với người lạ, mạnh dạn phản bác hay nói lên quan điểm của bản thân, thử những món ăn mới, biết đùa, biết khiêu khích, biết cười,.... Tôi tự hào thay cho cậu ấy.

Cậu cũng khiến tôi thay đổi. Thực sự tôi sẽ không thể trải qua nhiều biến cố trước kia nếu không có những cái ôm của cậu.

Nhưng cái ôm vẫn chỉ là cái ôm. Bạn bè thân thiết vẫn là bạn bè. Tôi yêu cậu như một người bạn, một người mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì đã tồn tại và luôn ở bên mỗi khi tôi cần.

Tôi coi cậu là một người bạn thân nhất đời, và cậu cũng coi tôi như vậy. Hoặc ít ra là tôi nghĩ thế.

Và đúng vậy. Vào 3 tháng trước, tôi đã sai. Sai hoàn toàn.

"Tớ thích cậu hơn 17 năm đấy, Adella."

Sau ngày hôm ấy, tôi cảm giác như Michael đang cố né tránh tôi.

Có lẽ cậu ấy ghét tôi chăng? Giờ tôi đang có một cảm giác vô cùng ăn năn. Thà đáng lẽ lúc ấy tôi phải đồng ý mới đúng. Sau bao nhiêu năm như vậy, cậu đã ở bên tôi mà tôi không thể đáp trả lại được gì.

Còn giờ đây, cậu ấy như đang hoàn toàn không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi thấy cậu làm quen với những người bạn mới, cười đùa với họ. Chứ không phải với tôi.

Tôi ngồi một mình trong ngôi nhà hưu quạnh. Những kí ức đẹp đẽ ùa về khi lần đầu tôi mới chuyển sang sống một mình khi tròn 20 tuổi, ngay tại chỗ này. Vì quá sợ, nên đã có vài hôm tôi nhờ Michael sang trông nhà trong lúc tôi đi ngủ. Nếu như tôi vẫn còn thức, anh ấy sẽ đem theo cả mấy trò chơi thẻ bài hoặc kể truyện cổ tích cho tôi nghe. Giống như một người mẹ ân cần đang dỗ đứa con của bà đi ngủ.

Cuối cùng tôi chỉ còn một mình. Chả có ai thay thế được cậu ấy cả.

Tôi nhấp thêm thìa ngũ cốc đang để trên bàn, mở tiếp chương trình mà tôi yêu thích.

Lại là một đêm dài nữa đây.

Tuy nhiên tôi chưa ngồi được bao lâu, đã có một tiếng động vang lên khiến tôi giật bắn người.

"Kính koong..."

".....?!"

Đó là tiếng chuông cửa đang reo. Ai lại đến giờ này chứ, hơn 11 giờ đêm rồi....

"Kính koong....kính kooooooggg..."

Tôi đành chạy ra thật nhanh, vì nếu không cái người kia sẽ bấm hỏng cái chuông cửa mất. Mà thực sự họ có biết bấm chuông vào giữa đêm vô duyên lắm không vậy? Còn nhiều người đang ngủ lắm đó!
"Ra ngay đây! Đừng bấm chuông nữa trời!"

[Drop] PSYCHO IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ