I.
Điện thoại của Tiêu Chiến bị cướp mất rồi.
Anh đứng trên một con phố không rộng rãi cho lắm, sau lưng có người ra ra vào vào cửa lớn của cửa hàng Vintage, ngẩn người ra rất lâu vẫn chưa thể hồi thần trở lại – là do vừa xong khi vừa mới gửi tin nhắn cho người nhà, điện thoại của anh trực tiếp bị người ta giật mất.
Sự hoảng hốt, sợ hãi vượt lên trên cả sự tức giận, lúc nhìn lên căn bản đã không còn thấy tung tích của đối phương đâu nữa, chỉ có những ánh mắt đờ đẫn của những dòng người đi trên đường.
Tiêu Chiến biết London là một nơi rất hỗn loạn, trước khi anh đến bạn anh đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, trên mạng còn có dòng miêu tả về thành phố này như sau, giống như đi vào thiên đường tội phạm vậy.
Thậm chí anh còn nói với người nhà rằng: ở đây tốt lắm, ngoài việc lúc nào cũng mưa ra thì người Anh người ta không hề che ô, vì thế bọn họ ai ai cũng hói quang đỉnh đầu luôn.
Nhưng hôm nay Tiêu Chiến một mình ra ngoài, anh đến Đông London này đi dạo quanh quanh, trên mạng nói ở đây có rất nhiều cửa hàng Vintage, không gian cực kì nghệ thuật. Ăn sáng xong cái Tiêu Chiến liền ra ngoài, anh lang thang quanh những khu phố ở đây, bước vào một cửa hàng Vintage mua một cái mũ, vừa bước ra đứng ở bên đường gửi tin nhắn cho bạn, thì điện thoại liền bị người ta giật mất.
Đối với một người vô cùng phụ thuộc vào những công cụ thông tin hiện đại mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như bị thế giới vứt bỏ vậy.
Anh đứng ở bên đường, nhìn dòng người với những màu da khác nhau vội vã bước đi, sinh ra một cảm giác bất lực từ tận đáy lòng.
Sau lưng có vài thanh niên cầm theo túi nhựa bước ra từ cửa hàng Vintage kia, mặc quần áo rộng rãi, giống mấy tên xã hội đen đi cướp tiền của người khác trong những bộ phim Anh mà anh từng xem.
Một tên trong đó đụng vào người Tiêu Chiến một cái, nhìn thấy Tiêu Chiến cứ đứng đơ ra ở đó, chửi vài câu tục tĩu bằng tiếng Anh, mấy tên đứng cạnh bắt đầu cười hùa theo.
Trên người mấy thanh niên này tỏa ra một mùi thuốc lá kì lạ vô cùng nặng, không giống như những loại thuốc lá thường thấy, với lại bọn chúng đều không cao bằng Tiêu Chiến.
Nhưng có lẽ là nhìn thấy một gương mặt châu Á lạ hoắc, ăn mặc cũng rất lịch sự, mặt cứ nghệt ra do đột ngột bị cướp mất điện thoại, nên bọn chúng bắt đầu vây một vòng xung quanh anh.
Cửa hàng Vintage này không ở trên những con phố lớn kinh doanh chủ đạo mà nép mình trong một góc của con ngõ nhỏ, gần đó không có mấy cửa hàng đang mở cửa, vỉa hè còn chất một đống rác vừa cao vừa to, bên cạnh còn có mấy chai rượu rỗng vứt lăn lóc.
Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh lại trong cơn chấn kinh sau khi bị giật điện thoại, lại bị đám giang hồ này vây lại, lông mày anh cau lại, muốn rời đi, nhưng có một đứa nhỏ mặc bộ quần áo của câu lạc bộ MU chặn lại.
Tàn nhang chi chít trên mặt, mỉm cười nói với anh bằng tiếng Anh – khẩu âm rất không lưu loát, Tiêu Chiến cũng không nghe hiểu nó đang nói cái gì.
Thực sự đã cùng đường hết cách, cánh cửa cửa hàng sau lưng bỗng bị người ta đẩy ra, Tiêu Chiến nghe thấy có một người hỏi có chuyện gì vậy?
Một cô gái bước ra từ trong cửa hàng, mái tóc rất ngắn, còn có cả khuyên môi, nghe khẩu âm chắc có lẽ là người Anh bản địa, gương mặt mang theo nụ cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến, sau đó hỏi anh: "Anh vẫn ổn chứ?"
Đám ất ơ kia chắc cũng chỉ là hư trương thanh thế, nhìn thấy có người bước ra liền co giò chạy mất dạng, bỏ lại Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói không sao.
Anh cũng tự biết chuyện này chỉ có thể trách bản thân, hỏi bọn họ thực ra cũng chỉ có cách là báo cảnh sát, mà cảnh sát đến thấy anh chỉ là một khách du lịch, ngoài vài câu an ủi theo chủ nghĩa nhân đạo ra, căn bản sẽ không quản chuyện này của anh.
Cô gái ngầu đét kia cười một cái, sau đó đóng cửa lại quay trở vào trong cửa hàng, lúc Tiêu Chiến đứng ở đó suy nghĩ nên làm gì bây giờ, thì trời bắt đầu mưa.
Mưa ở Anh luôn chẳng có quy luật, dự báo thời tiết cũng không chính xác, giống như chính những người dân Anh ở đây, nói bãi công liền bãi công vậy.
Tiêu Chiến còn nhớ trước khi anh ra ngoài có xem thời tiết trên điện thoại, rõ ràng nói hôm nay là một ngày râm.
Mưa không lớn lắm, rơi trên người Tiêu Chiến có chút lạnh, anh khoác ngoài một chiếc jacket mới mua, vòng lông cuốn quanh cổ áo đã ướt đẫm, anh lùi lại bước sát dưới mái hiên của cửa hàng Vintage, muốn tránh mưa một lúc cho ngớt rồi mới đi.
Những người dân Anh đi trên đường nhìn có vẻ đều đã quen với cái thời tiết này, bọn họ cứ thế đi trong mưa, đi cũng rất chậm rãi, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có khi đã lạc vào một thế giới khác - còn thực ra trong thế giới thực tại không hề có cơn mưa này.
Chính lúc đó, cánh cửa của cửa hàng Vintage một lần nữa có người đẩy ra, Tiêu Chiến nghĩ rằng có khách đi ra, bèn bước sang một bên nhường đường, nghiêng mặt sang liền nhìn thấy một gương mặt Châu Á đang ló nửa người ra bên ngoài.
Đối phương đội một chiếc mũ bóng chày, giọng nói rất thấp, nói với Tiêu Chiến đang tránh mưa: "Chắc mưa sẽ lâu lắm đó, có muốn vào trong tránh một lúc không?"
Dùng tiếng Trung nói, mang theo một ít khẩu âm phương Bắc, Tiêu Chiến ngẩn người ra.
"Vào trong đi, quần áo của anh ướt cả rồi."
Chàng trai đội mũ bóng chày lia mắt nhìn chiếc jacket của Tiêu Chiến một cái, đẩy cửa ra rộng hơn một chút, để anh bước vào trong cửa hàng.
=========================================
A Zhu: Oneshot thôi nha, tui vừa đọc vừa dịch cho cả bạn tui đọc nữa nên đăng lên đây thôi.
Ai thích Piggycat thì lướt đọc nhé.
Mai mới đăng hết được vì gõ chữ đến hơn 2h sáng què cả tay mà vẫn còn 1 đoạn nữa...hic...
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】A RAINY DAY IN LONDON
FanfictionA RAINY DAY IN LONDON Tên tiếng Trung: 好天气是每天都在下雨 Tác giả: Weibo @Piggycat Link gốc: https://www.quotev.com/story/15506159/A-Rainy-Day-in-LONDON/1 Oneshot, OOC, hiện đại đô thị BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ACC...