Chương 2. Mất trí nhớ

130 18 1
                                    

Kim Mẫn Trí tỉnh dậy trong cơn đau xé họng, cả người nặng nề như bị ai đó đè lên.

- Mẫn Trí, Mẫn Trí, con tỉnh rồi sao

Kim phu nhân túc trực bên giường Mẫn Trí thấy nàng có động tĩnh thì vui mừng. Mới có hai ngày mà trông bà tiều tụy đi thấy rõ. Nếu đứa con gái này mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa.

Kim Đàn đang bê thuốc đi vào thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại, sốt sắng hỏi han

- Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?

- Con... con ngủ bao lâu rồi?

- Con đã ngủ hai ngày hai đêm rồi. Đại phu nói vết thương của con may mắn không trúng chỗ hiểm, nếu không thì...

Kim Mẫn Trí mệt mỏi nhớ lại hoàn cảnh lúc ở trại ngựa. Khi đó nàng đang tập luyện với Tiểu Hắc - chiến mã quen thuộc của nàng thì bỗng ở dưới mặt đất chui lên một nhóm thích khách. Hoàn cảnh lúc đó vô cùng chật vật, Mẫn Trí biết khả năng của mình cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng nhóm thích khách kia đánh cho nàng không còn đường chống trả, nhất định là cao thủ trong cao thủ. 

Đặc biệt là.... nữ tử đó. Người đó đã có cơ hội giết nàng, nhưng sau đó lại tha cho nàng

"Ta là Pham"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, Kim Mẫn Trí"

Pham?

Cái tên này thật lạ lùng

Rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao lại muốn giết mình?

Mẫn Trí chìm trong trầm tư, Kim phu nhân thấy vậy thì lo lắng, tưởng rằng con mình vẫn còn vết thương ở nơi nào khác

- Con sao vậy? Bị thương chỗ nào khác sao?

- Con không sao. Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện thôi. À đúng rồi, phụ thân đâu rồi ạ?

- Phụ thân con ở trong thư phòng

Có lẽ là đang truy tìm thủ phạm đã ám sát nàng. Mẫn Trí biết việc này không đơn giản. Tấn công con gái của đương nhiệm thái úy là việc mà không phải kẻ nào cũng dám làm. 

- Con ổn rồi ạ, mẫu thân về phòng nghỉ ngơi đi, trông người mệt mỏi quá

- Ta không sao. Con có biết lúc Kim Tú đưa con về, cả người con toàn là máu, ta đã lo sợ biết nhường nào không...

- Chẳng phải bây giờ con đã tỉnh rồi sao. Người an tâm đi, lần này là do con sơ suất, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu ạ.

- Được rồi... 

Sau khi Kim Đàn đưa Kim phu nhân về phòng, Mẫn Trí lại mệt mỏi thiếp đi. Vết thương đã không còn quá đau đớn như lúc trước, nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian. 


***



- Pham, ngươi sao vậy? Ngươi đã có cơ hội giết Kim Mẫn Trí nhưng tại sao lại không xuống tay?

[bbangsaz] EternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ