Thái Linh và Lưu Trân là hai trong số rất nhiều cô nhi được Kim Cảnh nhận nuôi với mục đích bảo vệ an toàn cho Mẫn Trí. Hai người đều có tư chất võ thuật bẩm sinh, ngộ tính cao và rất trung thành nên chẳng mấy chốc đã được Kim Cảnh tin tưởng và cho phép theo cạnh Mẫn Trí. Vì tuổi tác khá xấp xỉ nhau nên họ dễ dàng trở nên thân thiết, rào cản thân phận từ lâu đã được xóa bỏ khi Mẫn Trí vẫn luôn coi Thái Linh và Lưu Trân là bằng hữu.
Hôm bị ám sát ở trại ngựa, Thái Linh vẫn luôn theo sát bên cạnh hộ vệ cho Mẫn Trí, còn Lưu Trân thì tập trung sự chú ý của lũ thích khách, hòng dẫn dụ chúng tránh xa khỏi Mẫn Trí, giảm bớt sự uy hiếp cho nàng. Chính vì thế mà Lưu Trân đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của Mẫn Trí, đến tận khi ngất đi rồi nàng cũng không nhìn thấy Lưu Trân đâu.
Thật không ngờ nàng ấy lại mất trí nhớ.
Khi Mẫn Trí và Thái Linh đến phòng của Lưu Trân, chỉ thấy nàng ấy đang ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.
- Lưu Trân
Tiếng gọi của Mẫn Trí cất lên, nhưng Lưu Trân cũng chẳng hề có phản ứng gì.
- Nàng ấy đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi, nhưng tinh thần vẫn luôn mơ màng như vậy.
Thái Linh thở dài.
Mẫn Trí tiến lại gần phía Lưu Trân, hai tay xoay người nàng ấy về phía mình, cất tiếng hỏi:
- Lưu Trân, ta là Mẫn Trí đây, ngươi có nhớ ra ta không?
Ánh mắt Lưu Trân nhìn về phía Mẫn Trí. Nhưng Mẫn Trí chỉ nhìn thấy trong đó sự xa lạ. Tựa như... đây là một người khác. Khuôn mặt nàng ấy giờ đây có một vết sẹo ở ngang mũi trông vô cùng chói mắt. Mẫn Trí xót xa, người bằng hữu cùng trưởng thành với mình, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi giờ lại biến thành như vậy...
- Mẫn Trí....
Lưu Trân cất tiếng nói, giọng nói nghe vô cùng khó nhọc. Đến cả giọng nói cũng bị phá hủy, rốt cuộc lũ thích khách kia đã làm gì nàng ấy chứ.
- Đúng rồi, Mẫn Trí, chúng ta đã là bằng hữu từ rất lâu rồi. Cả ta và ngươi đều rất thích ăn màn thầu của Bạch gia ở thành Đông. Có lần chúng ta còn bé, vì để ăn được màn thầu nên đã trốn buổi học của Lý lão sư. Sau đó cả ta và ngươi đều bị lão sư đánh đòn, có nhớ không?
- Bằng hữu... màn thầu.... đánh đòn.......
Lưu Trân lẩm bẩm, có vẻ như nàng ấy đang cố gắng nhớ lại những chuyện mà Mẫn Trí kể.
- Ta.... ta không nhớ gì cả.
Mẫn Trí thất vọng, có lẽ để lấy lại trí nhớ cho Lưu Trân phải mất một thời gian dài. Cũng có thể... nàng ấy sẽ mãi mãi như vậy....
- Không sao, chuyện này không cần phải vội. Ngươi cứ tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt, những chuyện khác để sau rồi tính. Ta đi đây, nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta.
Rời khỏi phòng Lưu Trân, Mẫn Trí hỏi Thái Linh về tình hình của nàng ấy.
- Đại phu nói sao về thương tích của Lưu Trân?
